Tôi đã nghe thầy nhắc tới chu kì bẩy năm trong cuộc sống con người. Ý nghĩa của những chu kì này là gì?
Thực ra có chu kì bẩy năm trong từng kiếp sống. Chúng ta thay đổi mỗi bẩy năm một – một chu trình hoàn chỉnh. Và mọi thay đổi lớn xảy ra giữa việc kết thúc của chu kì này và việc bắt đầu của chu kì thứ hai.
Trước hết, vào độ lên bẩy tuổi đứa trẻ không còn là đứa trẻ nữa; thế giới khác toàn bộ sẽ bắt đầu. Mãi cho tới lúc đó đứa trẻ là hồn nhiên. Bây giờ nó bắt đầu học cái tinh ranh của thế giới, cái ranh mãnh, mọi lừa dối, trò chơi; nó bắt đầu học là rởm, nó bắt đầu đeo mặt nạ. Tầng thứ nhất của cái giả bắt đầu bao quanh nó.
Vào độ tuổi mười bốn, dục, cái chưa bao giờ là vấn đề mãi tới giờ bây giờ, đột nhiên nảy sinh trong con người nó… và thế giới của nó thay đổi, thay đổi hoàn toàn! Lần đầu tiên nó trở nên quan tâm tới giới khác… Cái nhìn mới toàn bộ về cuộc sống nảy sinh và nó bắt đầu mơ mộng và tưởng tượng. Và theo cách này điều đó tiếp diễn…
Vào độ tuổi hai mươi mốt, lần nữa: bây giờ là hành trình quyền lực, hành trình bản ngã, tham vọng – bây giờ nó sẵn sàng đi vào trong cuộc hành trình quyền lực nào đó, để đạt tới nhiều tiền hơn, để trở thành nổi tiếng hơn, thế này thế nọ. Đó là đội tuổi hai mươi mốt; lần nữa một chu trình được đầy đủ.
Vào độ tuổi hai mươi tám, lần nữa – nó trở nên lắng đọng, bắt đầu suy nghĩ về an ninh, thuận tiện, số dư ngân hàng. Cho nên người hippy là đúng khi họ nói, “Không tin cậy bất kì ai ngoài ba mươi tuổi.” Thực ra họ nên nói hai mươi tám tuổi, vì đó là lúc một người trở thành ngay thật.
Vào độ tuổi ba mươi nhăm lại một thay đổi bắt đầu xảy ra, vì ba mươi nhăm gần như là đỉnh của cuộc sống. Nếu một người sẽ chết vào tuổi bẩy mươi, điều bình thường, thế thì ba mươi nhăm dường như là đỉnh. Chu trình lớn hơn đã đi tới nửa đường và người ta bắt đầu nghĩ về chết, bắt đầu sợ. Sợ nảy sinh. Đây là độ tuổi, giữa ba mươi nhăm và bốn mươi hai, mà ung nhọt và cao huyết áp, đau tim và đủ mọi thứ xảy ra – vì sợ. Sợ tạo ra mọi điều này – ung thư, lao phổi… Người ta trở thành nguồn cho mọi loại tai nạn vì sợ đã đi vào trong con người của người đó. Bây giờ chết dường như tới gần: người đó đã cất bước đầu tiên hướng tới chết vào ngày người đó bước qua tuổi ba mươi nhăm.
Vào độ tuổi bốn mươi hai con người bắt đầu trở thành có tính tôn giáo. Bây giờ chết không phải là một điều có tính trí tuệ; người đó trở nên ngày càng tỉnh táo hơn về nó và muốn làm cái gì đó, thực sự làm cái gì đó – vì nếu người đó đợi thêm nữa, sẽ quá muộn… Vào độ tuổi bốn mươi hai người ta cần tôn giáo nào đó, cũng như vào tuổi mười bốn anh ta cần một người đàn bà hay cô ta cần một người đàn ông để quan hệ. Quan hệ dục là được cần; đích xác cùng điều đó xảy ra tại tuổi bốn hai – bây giờ mối quan hệ tôn giáo được cần. Người ta cần Thượng đế, thầy, nơi nào đó để buông xuôi, nơi nào đó để đi và làm nhẹ gánh bản thân mình.
Và độ tuổi bốn mươi chín người trở nên được lắng đọng về tôn giáo. Việc tìm kiếm đã xong, người đó lắng đọng lại.
Và độ tuổi năm mươi sáu, nếu mọi sự diễn ra một cách tự nhiên và con người tuân theo nhịp điệu của mình, con người sẽ bắt đầu đạt tới vài thoáng nhìn về điều thiêng liêng.
Vào độ tuổi sáu mươi ba, nếu mọi sự diễn ra tự nhiên, người đó sẽ có tỏ ngộ satori đầu tiên của mình. Và nếu điều này xảy ra tại độ tuổi sáu mươi ba, rằng người đó có satori đầu tiên của mình, người đó sẽ chết cái chết đẹp vào độ tuổi bẩy mươi. Thế thì chết sẽ không là chết nữa – nó sẽ là cánh cửa tới điều thiêng liêng, nó sẽ là việc gặp gỡ với người được yêu.
Từ “Dành cho chỉ người điên, Ch. 19”
Đến độ tuổi sáu mươi ba bạn trở thành giống đứa trẻ, chỉ quan tâm tới bản thân mình. Đó là điều thiền là gì – đi vào nội tâm, dường như mọi thứ khác đã rơi đâu mất và chỉ mỗi bạn tồn tại. Lần nữa bạn trở thành đứa trẻ – tất nhiên được làm giầu rất nhiều bởi cuộc sống, rất trưởng thành, hiểu biết, với thông minh lớn lao. Bây giờ bạn lại trở thành hồn nhiên. Bạn bắt đầu đi vào nội tâm. Chỉ còn lại vài năm nữa thôi, và bạn phải chuẩn bị cho cái chết. Bạn phải sẵn sàng để chết.
Và sẵn sàng chết là gì? Mở hội với chết là sẵn sàng chết. Chết hạnh phúc, vui sướng, chết một cách sẵn lòng, đón chào, là sẵn sàng. Thượng đế đã cho bạn một cơ hội để học tập, và hiện hữu, và bạn đã học. Bây giờ bạn muốn nghỉ ngơi. Bây giờ bạn muốn đi về nhà tối thượng. Đó đã là nơi tạm trú. Bạn đã lang thang ở miền đất lạ, bạn đã sống với những người lạ, bạn đã yêu những người lạ và bạn đã học nhiều. Bây giờ thời điểm đã tới: hoàng tử phải trở về vương quốc riêng của mình.
Sáu mươi ba là thời điểm khi người ta trở thành hoàn toàn đóng vào trong mình. Toàn thể năng lượng đi vào và đi vào và đi vào, quay vào trong. Bạn trở thành vòng tròn năng lượng, không đi đâu cả. Không đọc, không nói nhiều. Ngày một im lặng hơn, ngày một trở nên bản thân mình hơn, hoàn toàn độc lập với tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Năng lượng ngày một sụt giảm dần.
Đến độ tuổi bẩy mươi bạn sẵn sàng rồi. Và nếu bạn đã tuân theo hình mẫu tự nhiên này, chỉ ngay trước cái chết của bạn – chín tháng trước cái chết của bạn – bạn sẽ trở nên nhận biết rằng chết đang tới. Như đứa trẻ phải trải qua chín tháng trong bụng mẹ, cùng chu kì này được lặp lại hoàn toàn, lặp lại đầy đủ, lặp lại trọn vẹn. Trước lúc chết tới, chín tháng trước đó, bạn sẽ trở nên nhận biết. Bây giờ bạn đang đi vào bụng mẹ lần mữa. Bụng mẹ này không còn trong người mẹ, bụng mẹ này ở bên trong bạn.
Người Ấn Độ gọi điện thờ bên trong nhất của ngôi đền là garbha, bụng mẹ. Khi bạn đi tới ngôi đền thì phần bên trong nhất của ngôi đền này được gọi là bụng mẹ. Nó được gọi một cách rất biểu tượng như vậy, rất có chủ ý; đó là bụng mẹ người ta phải đi vào. Trong pha cuối cùng – chín tháng – người ta đi vào chính bản thân mình, thân thể riêng của mình trở thành bụng mẹ. Người ta đi vào điện thờ bên trong nhất nơi ngọn lửa bao giờ cũng cháy, nơi ánh sáng bao giờ cũng có, nơi ngôi đền hiện hữu, nơi thượng đế bao giờ cũng sống. Đây là quá trình tự nhiên.
Vào lúc bẩy mươi tuổi, khi bạn sẵn sàng chết – nếu bạn sống mọi sự đúng đắn, vào khoảnh khắc đó, đừng bao giờ trì hoãn cho tương lai, đừng bao giờ mơ mộng về tương lai, bạn đã sống nó một cách toàn bộ trong khoảnh khắc dù nó là bất kì cái gì – chín tháng trước cái chết của mình bạn sẽ trở nên nhận biết. Bạn đã đạt tới nhiều nhận biết thế, bạn có thể thấy rằng bây giờ cái chết đang tới.
Nhiều thánh nhân đã tuyên bố cái chết của họ trước thời điểm đó, nhưng tôi không gặp một ví dụ nào mà cái chết được công bố trước chín tháng. Đích xác chín tháng trước đó, con người của nhận biết, đã thông tỏ với quá khứ… bởi vì người chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ chẳng bao giờ nghĩ về quá khứ. Chúng là cùng nhau; quá khứ và tương lai là cùng nhau, gắn cùng nhau. Khi bạn nghĩ về tương lai đấy chẳng là gì ngoài sự phóng chiếu của quá khứ; khi bạn nghĩ về quá khứ đấy chẳng là gì ngoài cố gắng lập kế hoạch cho tương lai – chúng là cùng nhau. Hiện tại ở ngoài cả hai – người sống trong khoảnh khắc này bây giờ và ở đây không bị cản trở bởi quá khứ và không bị cản trở bởi tương lai, người đó vẫn còn không bị nặng gánh. Người đó không có gánh nặng phải mang, người đó đi vô trọng lượng. Lực trọng trường không tác động vào người đó. Thực tế, người đó không bước, người đó bay. Người đó có cánh. Trước khi chết, đích xác chín tháng trước đó, người đó sẽ trở nên nhận biết rằng cái chết đang tới.
Và người đó sẽ tận hưởng và người đó sẽ mở hội và người đó sẽ nói với mọi người, “Con tàu của tôi đang tới, và tôi chỉ còn lại chút thời gian trên bờ này. Chẳng mấy chốc tôi sẽ ra đi về nhà mình. Cuộc sống này đã là một kinh nghiệm tuyệt vời, kì lạ. Tôi đã yêu, đã học, đã sống nhiều, tôi được giầu có. Tôi đã tới đây chẳng có gì và tôi ra đi với nhiều kinh nghiệm, nhiều trưởng thành.” Người đó sẽ cám ơn tất cả những gì đã xảy ra – cả tốt lẫn xấu, cả đúng lẫn sai, bởi vì từ mọi thứ người đó đã học. Không chỉ từ cái đúng, mà cả từ cái sai nữa – các hiền nhân mà người đó đã bắt gặp, người đó đã học từ họ và cả các tội nhân, vâng, cả từ họ nữa. Tất cả họ đều đã giúp đỡ. Những người trộm cắp người đó đã giúp đỡ, những người đã giúp cho người đó cũng giúp đỡ. Những người là bạn đã giúp đỡ, những người là thù cũng giúp đỡ – mọi thứ đều giúp đỡ. Mùa hè và mùa đông, no nê và đói khát, mọi thứ đều giúp đỡ. Người ta có thể cám ơn tất cả.
Khi người ta cám ơn tất cả và sẵn sàng chết, mở hội cho cơ hội này mà người ta được trao cho, thì cái chết trở thành đẹp. Thế thì cái chết không phải là kẻ thù, nó là người bạn lớn nhất bởi vì nó là cao trào của cuộc sống. Nó là đỉnh cao nhất mà cuộc sống đạt tới. Nó không phải là kết thúc của cuộc sống, nó là cực đỉnh. Nó giống như chỗ kết thúc bởi vì bạn chưa bao giờ biết cuộc sống – với người đã biết cuộc sống nó dường như là chính cao trào, chính đỉnh cao, đỉnh cao nhất.
Cái chết là cực điểm, sự hoàn thành. Cuộc sống không kết thúc trong nó; thực tế cuộc sống nở hoa trong nó – nó là bông hoa. Nhưng để biết cái đẹp của cái chết người ta phải sẵn sàng cho nó, người ta phải học nghệ thuật.
Từ “Trưởng thành – Trách nhiệm là chính mình”