Tôi không thể tin được rằng bất kì cái gì như samadhi hay satori tồn tại. Chừng nào bản thân tôi chưa trải nghiệm nó, làm sao tôi có thể tin thầy là phật hay là bất kì người nào khác?
Đúng. Không ai nói rằng bạn phải tin. Làm sao bạn có thể tin được? Chính mong đợi này là ngu xuẩn.
Ai bảo bạn tin? Tin tưởng không được dạy ở đây. Tin tưởng là cách thức của dốt nát, và với tin tưởng người ta vẫn còn dốt nát. Tin tưởng là cái thay thế giả tạo – nếu bạn bắt đầu tin, thế thì bạn không bao giờ sẽ biết. Nhắc bạn: nếu bạn bắt đầu tin, bạn đã dừng trưởng thành. Không có nhu cầu tin.
Nhưng không có nhu cầu hoài nghi nữa – điều đó phải được hiểu. Đó là điều tin cậy là gì – nó không là tin tưởng không là hoài nghi. Điều này sẽ có vẻ kì lạ, vì bình thường bạn nghĩ rằng tin cậy là tin tưởng. Nó không là vậy – tin cậy không là tin tưởng không là hoài nghi.
Bạn không cần tin tôi, bạn không cần nghi tôi. Bạn chỉ có thể ở đây qua thực nghiệm, theo giả thiết – ‘Có thể người này là sai, có thể người này là đúng.’ Bạn không cần quyết định. Làm sao bạn có thể quyết định được? Bạn phải thực nghiệm bằng tâm thức của bạn – quyết định sẽ tới từ đó.
Nếu tôi nói về cái gì đó mà bạn đã không biết, không có cách nào để tin nó. Và mọi tin tưởng sẽ là việc đè nén, đè nén hoài nghi của bạn. Tôi không nói tin tôi. Chỉ có một điều bạn có thể làm, nếu bạn có thể làm nó; không hoài nghi nó, vẫn còn mở. Vì khoảnh khắc bạn hoài nghi, bạn đã rơi vào trong phản-tin tưởng.
Đừng nói, ‘Điều Phật nói là đúng, hay sai’ – đừng nói bất kì cái gì, không có nhu cầu. Làm sao bạn có thể nói ‘đúng’ và làm sao bạn có thể nói ‘sai’? – vì bạn chưa nếm trải nó. Cho nên vẫn còn mở đi, đừng lấy bất kì ý tưởng nào về đúng hay sai. Tính mở đó là tin cậy. Và nếu bạn là mở bạn sẽ dần dần bắt đầu cảm thấy cái gì đó đang lớn lên trong bạn.
Nếu bạn ở quanh một người có samadhi, và bạn là mở, samadhi sẽ trở nên lây nhiễm. Nếu bạn là mở, samadhi sẽ bắt đầu tràn ngập bạn. Nếu bạn là mở và các cánh cửa của bạn là mở, ánh sáng không thể ở bên ngoài, nó sẽ đi vào trong.
Cho nên tôi không nói tin tôi, vì người tin là đóng. Và tôi không nói hoài nghi, vì người hoài nghi là đóng. Thế thì ai là người của tin cậy? Người của tin cậy là người mở, mong manh. Là mong manh là ở trong tin cậy.
Hoài nghi hay tin tưởng, cả hai là nhị nguyên của một năng lượng. Bỏ cả hai đi. Hiện hữu ở đây. Và đừng sợ và đừng có tính phòng thủ. Hoài nghi là phòng thủ. Hoài nghi nói, ‘Mình sợ. Người này có thể dẫn mình tới đâu đó mà mình không muốn đi.’ Không ai có thể đem bạn đi bất kì chỗ nào nơi bạn không muốn đi. Và tôi không cố đem bạn đi bất kì đâu, tôi đơn giản cố mang bạn về ở đây. Vấn đề không phải là ở kia – không có ở kia. Vấn đề chỉ là ở đây, hiện tại.
Sự hiện diện đó – sự hiện diện đó tới mà không có bất kì tin tưởng nào, sự hiện diện đó tới mà không có bất kì hoài nghi nào. Bạn nghe tôi như bạn nghe chim buổi sáng, bạn nghe tôi như bạn nghe nhạc. Ai đó đang chơi đàn sitar – bạn không tin cậy, theo cách của tin tưởng; bạn không hoài nghi, theo cách của không tin cậy. Bạn đơn giản mở, cách tôi muốn bạn là tin cậy. Bạn đơn giản tin cậy. Người này đang chơi nhạc, cái gì đó có thể xảy ra, bạn mở. Bạn sẵn có – đó là điều tin cậy là gì. Bạn lắng nghe. Và bạn không tranh cãi bên trong bản thân bạn là liệu người này đang chơi nhạc hay hay không. Cái hiển nhiên làm lộ ra bản thân nó – không có nhu cầu tranh cãi, theo mọi cách.
Nếu chân lí là ở đây nó sẽ tự làm lộ bản thân nó. Chân lí là thuyết phục thế, chính tự bản thân nó là rõ ràng; nó không cần đòi hỏi về bất kì tin tưởng nào. Chỉ cái không thực mới đòi hỏi tin tưởng. Chân lí chỉ nói đừng bị vướng víu bởi tin tưởng hay hoài nghi; vẫn còn mở và sẵn có và mọi sự sẽ bắt đầu xảy ra.
Và làm sao bạn có thể tin tôi được? Tôi đang nói một ngôn ngữ khác, bạn đang nghe một ngôn ngữ khác. Tôi nói cái gì đó, bạn nghe cái gì đó khác – làm sao bạn có thể tin tôi được? Tôi đang nói về thế giới khác, bạn sống trong thế giới khác. Tôi mang sự đầy đủ khác tới cho bạn, nơi bạn chưa bao giờ ở – làm sao bạn có thể tin được? Nhưng làm sao bạn có thể không tin được nữa?
Hai con rết đi vào rạp chiếu phim. Brigitte Bardot là ngôi sao. Buổi chiếu kết thúc.
‘Phim hay,’ một con rết nói.
‘Và Bardot này có chân – loại thực,’ con rết kia đáp một cách hồ hởi. Với điều đó con rết thứ nhất gật đầu và nói: ‘Vâng, nhưng ít chân thế.’
Bây giờ, rết là rết. Chừng nào Bardot còn chưa có một trăm chân, có thành vấn đề gì với rết? Có thể chân là loại chẵn – nhưng ít thế….
Ông giám mục đi về vùng quê. Ông ta có cuộc chuyện trò thân mật với một người chăn cừu. ‘Đám của ông lớn thế nào?’ ông ta hỏi. ‘Năm trăm năm mươi con,’ người chăn cừu trả lời, anh ta không biết ông giám mục.
‘Vậy, theo cách nào đó, chúng ta là bạn đồng nghiệp – tôi cũng có một đám lớn,’ ông giám mục bắt đầu, nói bóng gió về chức vụ tâm linh của mình.
‘Ồ?’ người chăn cừu nói. ‘Và ông có bao nhiêu con chiên?’
Ông giám mục ngẫm nghĩ, ‘Thế này, phải từ một trăm hai mươi tới một trăm năm mươi nghìn.’
Với điều này anh chăn cừu ôm đầu trong tay. ‘Trời, ông phải bận rộn khi tới lúc cho chúng giao phối!’
Bây giờ, người chăn cừu là người chăn cừu – ngôn ngữ của anh ta là ngôn ngữ của anh ta. Khi ông giám mục nói, ‘Tôi cũng là người chăn chiên,’ ông ấy đang dùng một từ cho cái gì đó hoàn toàn không được biết với người chăn cừu nghèo này. Anh ta không thể hiểu được biểu tượng này, anh ta không thể hiểu được biểu dụ này.
Khi tôi nói với bạn, nó toàn là biểu dụ. Biểu dụ phải được dùng, bằng không bạn sẽ không hiểu chút nào. Làm sao bạn có thể tin được tôi? – những biểu dụ đó chỉ là biểu dụ cho bạn. Chừng nào chúng chưa trở thành kinh nghiệm riêng của bạn, làm sao bạn có thể tin tôi được?
Và tôi không ở đây để giúp bạn tin tôi, tôi ở đây để giúp bạn biết. Tin tưởng không phải là cách thức của tôi. Đừng đồng ý với tin tưởng – chừng nào bạn chưa biết, tin tưởng là vô nghĩa. Và khi bạn biết, tin tưởng không được cần tới. Khi bạn biết, bạn biết; thế thì không có cách nào để tin. Và khi bạn không biết, bạn không biết; lại không có cách nào để tin.
Cho nên cái gì cần được làm? Tin cậy. Tin cậy chẳng liên quan gì tới tin tưởng, và tin cậy chẳng liên quan gì tới hoài nghi. Nó là chuyện tình. Nếu bạn đã rơi vào yêu tôi, nếu bạn cảm thấy rằng ‘Dù người này ở bất kì chỗ nào, chỗ đó xứng đáng thám hiểm’ – có vậy thôi. ‘Chỗ đó đáng thám hiểm, bất kì chỗ nào người này đang ở. Trong bất kì không gian nào người này tồn tại, nó là đáng thám hiểm.’ Điều đó là tất cả – thôi thúc thám hiểm đó là đủ.
Để tôi là cuộc phiêu lưu của bạn. Không neo đậu, nhưng phiêu lưu. Tôi không muốn trở thành nhà tù cho bạn, tôi muốn trở thành tự do của bạn.
Từ “Thiền: con đường của nghịch lí”, T.2, Ch.6 Con đường tới vùng hoang vu