Osho kính yêu,
Trong những bài nói hay của thầy tôi thấy bản thân tôi lắng nghe thầy với tâm trí sắc bén và tim mở đồng thời. Tôi cảm thấy việc hiểu tới về điều thầy đang nói, nhưng trong khoảnh khắc tiếp – khi câu hỏi khác được hỏi – tôi để ý rằng tâm trí của tôi, cái đã là sắc bén thế trước đây, quên béng mọi điều thầy vừa mới nói. Tuy nhiên việc cảm dường như tôi đã được chạm rất sâu vẫn còn lại với tôi. Tôi tự hỏi về điều này.
Xin thầy giúp tôi hiểu điều gì đang xảy ra?
Không cần nhớ điều tôi nói vì tôi không cho bạn học thuyết mà bạn phải nhớ. Điều quan trọng là ở chỗ việc cảm ở lại trong tim bạn rằng bạn đã được chạm tới là vẫn còn lại với bạn. Điều đó là có ý nghĩa – không phải điều tôi nói.
Tôi nói nhiều thứ thế chỉ để cho bạn việc cảm đó rằng tim bạn được chạm tới. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nói việc nói của tôi là khác toàn bộ với việc nói của bất kì người nào khác trong toàn thể lịch sử của người. Họ đã nói để nói cái gì đó; tôi đang nói để làm cái gì đó. Họ đã nói để truyền đạt tri thức; tôi đang nói để biến đổi tim bạn.
Cho nên không cần nhớ; bằng không bạn sẽ phát rồ. Nếu bạn nhớ mọi điều này mà tôi đang nói cho bạn, bạn chắc chắn sẽ phát rồ. Bạn không thể thấy tôi sao? Tôi đã phát rồ!
Và tôi không nhớ bất kì cái gì về điều tôi đã nói cho bạn trước đây. Tôi chưa bao giờ đọc bất kì cuốn sách nào của tôi, và điều đó là hay vì thế thì tôi bao giờ cũng tự phát. Và điều đó là hay vì tôi có thể dễ dàng nói bất kì cái gì tới trong khoảnh khắc đó, không bận tâm liệu nó là mâu thuẫn với cái gì đó khác mà tôi đã nói vài năm trước đây. Nó không thể mâu thuẫn được vì điều đó cũng là tự phát như điều này là tự phát; tính tự phát của cả hai móc nối chúng với nhau. Dù chúng có thể dường như mâu thuẫn thế nào, chúng đã tới từ cùng nguồn tự phát.
Đừng cố nhớ. Dễ dàng nhớ Jesus vì không có gì mấy – bốn sách phúc âm và tất cả là cùng tường trình từ bốn nhà báo khác nhau. Không có mấy khác biệt. Bạn chỉ ghi nhớ một sách phúc âm và đó là nó; bạn biết toàn thể về Jesus. Nó dễ dàng thế.
Với tôi điều đó rất khó. Các nhà truyền giáo Ki tô giáo đã bảo tôi rằng tôi nên viết ít nhất một cuốn sách nhỏ như sách giáo lí vấn đáp Ki tô giáo xem như bản giới thiệu “vì ông có nhiều sách thế – người ta phải đọc cái gì, người ta phải bắt đầu từ đâu? Cho nên chỉ một cuốn sách nhỏ để giới thiệu bản thân ông…”
Tôi nói, “Điều đó là không thể được. Ông có thể bắt đầu từ bất kì chỗ nào – bất kì sách nào cũng là giới thiệu cho ba trăm chín mươi chín cuốn còn lại. Nhưng sách giáo lí vấn đáp… điều đó là không thể được. Tôi không thể để vào trong vài lời vài nguyên lí để cho ông có thể nhớ chúng như vẹt.”
Nhưng rất khó cho người ngoài hiểu rằng việc nói của tôi đang được dùng theo cách khác toàn bộ:
Nó là ít giao thiệp và là nhiều giao cảm.
Nó là ít tri thức và nhiều yêu.
Nó là ít lời và nhiều im lặng.
Cho nên nếu bạn có thể vẫn còn được xúc động, đừng bị bận tâm với lời. Chúng không có bất kì cái dụng nào. Công việc của chúng được thực hiện rồi. Chúng đã khuấy động tim bạn, chúng đã làm cho bạn bắt lửa: chúng không còn được cần nữa. Nếu bạn cố nhớ lời của tôi… Tôi đã nói nhiều triệu lời tới mức với bạn gần như không thể nào nhớ được tất cả chúng, và chủ định đã là không bao giờ trao cho bạn học thuyết, triết lí, nhưng cho bạn cái nhìn… và cái nhìn là điều khác toàn bộ. Nếu nó mở tim bạn ra, nếu nó lau sạch thông minh của bạn, điều đó là nhiều hơn điều có thể được yêu cầu.
Không may là những người nhớ lời và chẳng cái gì khác xảy ra cho họ. Họ sẽ trở thành vẹt, học giả, bác học – nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành sannyasin.
Là sannyasin là cái gì đó duy nhất. Tim bắt lửa với niềm khao khát về cái không biết, với tình yêu với cái toàn thể, với bài ca mà không thể được mang vào lời. Bản thân sannyasin là kinh sách linh thiêng – không phải vì người đó nhớ lời nhưng vì người đó được biến đổi qua lời. Người đó được tái sinh.
Từ “Con đường của nhà huyền bí”, T.2, Ch.44 Tôi nói để biến đổi tim bạn