Khi nào dùng tâm trí, khi nào dùng tim

Osho kính yêu,

Từ khi tôi là sannyasin, tôi đã nghĩ rằng tôi cần dùng tâm trí của mình ít đi nếu như tôi ở trong tiếp xúc với tim tôi. Vậy mà tôi nghe thầy nói hôm nọ rằng chúng ta nên huấn luyện tâm trí của chúng ta để giữ cho thông minh của chúng ta sống động và giúp cho nó trở nên ngày càng sắc bén hơn. Xin thầy làm rõ ràng điều này?

 

Sự sống không đơn giản như bạn nghĩ; nó là rất phức tạp. Đúng là nếu bạn muốn ở trong tiếp xúc với tôi, bạn sẽ ngày càng ở nhiều trong tim hơn, không trong tâm trí, vì tâm trí không có phẩm chất cho trưởng thành bên trong. Nó có năng lực bao la cho nghiên cứu bên ngoài, cho công việc khoa học, có tính đối thể. Nhưng với trưởng thành tôn giáo, nó là tuyệt đối bất lực.

Cho nên nếu bạn nghe tôi qua tâm trí, thế thì điều tôi đang nói cho bạn mất đi trong sa mạc. Nó sẽ không bao giờ đạt tới tim bạn. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng khăng khăng: gạt tâm trí sang bên và hiện hữu cùng tôi bằng tim của bạn, bằng yêu của bạn, bằng tin cậy của bạn.

Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Khi tôi nói bạn sẽ muốn bạn làm cho tâm trí của bạn thành sắc bén nhất có thể được, đó là chiều khác toàn bộ, vì chừng nào tâm trí của bạn chưa đủ sắc bén bạn sẽ bị xã hội làm thành nô lệ. Bạn đã bị xã hội làm thành nô lệ rồi bởi vì tâm trí của bạn đã không tranh đấu chống lại nó; tâm trí của bạn đã vâng lời nó.

Cả hai phát biểu này thuộc về những hoàn cảnh khác nhau, cho nên đừng trộn lẫn chúng lại. Khi tôi nói hiện hữu cùng tôi bằng tim của bạn, gạt tâm trí sang bên, đó là một điều, một hoàn cảnh, đó là của việc là đệ tử. Và nếu bạn có thể thực sự làm nó một cách toàn bộ bạn có thể đạt tới đỉnh cao nhất, đó là việc là người sùng kính.

Đây là ba giai đoạn. Học sinh chỉ nghe từ tâm trí; anh ta sẽ thu thập tri thức, nhưng anh ta sẽ không trở thành người biết. Đệ tử cố gạt tâm trí sang bên và nghe từ tim. Anh ta đang làm nỗ lực. Tâm trí sẽ tới đi tới lại ở giữa; nỗ lực này sẽ không là toàn bộ, nhưng dầu vậy, nếu cái gì đó đạt tới tim, cho dù vài hạt mầm, nó sẽ sớm làm thay đổi toàn thể mầu sắc của con người của bạn. Thời gian sẽ không còn xa xôi khi tim sẽ bắt đầu nở hoa. Đó là điểm khi bạn đạt tới đường biên của việc là người sùng kính.

Bây giờ bạn có năng lực gạt tâm trí ra xa một cách hoàn toàn, toàn bộ mà không có bất kì nhiễu loạn nào… dường như bạn không là tâm trí chút nào. Bạn chỉ là tim và tim. Mọi thớ thịt của bạn đơn giản rung động với yêu, tính mở, tính mong manh. Người sùng kính và thầy bắt đầu tan chảy vào trong nhau.

Đệ tử thỉnh thoảng có thoáng nhìn, nhưng người sùng kính trở thành một với thầy một cách toàn bộ. Đệ tử có thể rơi trở lại, có thể lại đi vào tâm trí. Người sùng kính đã phá huỷ chiếc cầu dẫn tới tâm trí. Người đó không thể quay lại; quá khứ được kết thúc. Người đó đã trở thành một phần của năng lượng của thầy.

Đây là một hoàn cảnh. Và bạn đang trộn lẫn nó với hoàn cảnh khác. Khi có liên quan tới xã hội, thế giới bên ngoài, tôn giáo, chính phủ, bạn phải rất sắc bén và rất thông minh; bằng không họ sẽ làm bạn thành nô lệ. Họ sẽ khai thác bạn. Họ đã từng làm điều đó trong nhiều thế kỉ. Họ đã không cho phép hàng triệu người đi ra ngoài độ tuổi mười ba khi có liên quan tới tâm trí con người. Người này có thể bẩy mươi tuổi nhưng người này có tâm trí của đứa trẻ mười ba tuổi. Đây là điều tôi ngụ ý bởi chậm phát triển tâm trí.

Xã hội không muốn bạn trưởng thành; nó đơn giản muốn bạn già đi. Nó muốn bạn vận hành như cái máy, robot – tuyệt đối vâng lời, không tranh cãi, không hỏi. Nó cần bạn chỉ có tính hiệu quả. Với xã hội bạn không là cá nhân được kính trọng mà chỉ là cái máy để được dùng, và không có xúc phạm nào khác, không có việc làm mất mặt nào khác xấu xí hơn việc dùng người như máy, như đồ vật.

Để chống lại xã hội, dùng tâm trí đi. Tâm trí là phương tiện hoàn hảo để giữ cho bạn độc lập, để giữ cho bạn tỉnh táo. Nó là chiến sĩ tốt, nhưng nó không phải là người yêu. Cho nên khi có nhu cầu tranh đấu, khi có nhu cầu đứng dậy vì giải thoát của bạn, dùng tâm trí; tim sẽ không hữu dụng gì. Tim không biết cách tranh đấu.

Nhưng hoàn cảnh là khác toàn bộ, và tôi có thể gọi người đó là có ý thức, người có thể dùng năng lực của mình vào hoàn cảnh đúng và không làm lộn xộn lên. Mắt là để nhìn – bạn không thể nghe từ chúng. Và tai là để nghe – bạn không thể nhìn từ chúng. Cho nên dùng chúng bất kì khi nào có nhu cầu, và không để chúng tới theo cách của cái kia.

Tâm trí là công cụ hay. Nó phải được mài sắc, nhưng nhớ các giới hạn của nó. Nó phải vẫn còn là người hầu cho tim. Khoảnh khắc nó trở thành người chủ, tim đơn giản chết. Trong sự nô lệ, tim không thể tồn tại.

Cho nên không có mâu thuẫn trong điều tôi đã nói – chỉ là hai hoàn cảnh khác nhau. Và ý thức của bạn là khác với cả hai, cho nên người có ý thức có thể dùng tim mình bất kì khi nào được cần, có thể dùng tâm trí của mình khi được cần, có thể để cả hai vào im lặng khi người đó muốn là tuyệt đối trong trạng thái niết bàn, nơi cả tâm trí lẫn tim đều không được cần tới. Khi người đó đơn giản muốn là bản thân người đó, cả hai là không được cần tới.

Nếu bạn là người chủ của công cụ của bạn, không có vấn đề gì. Nếu bạn có sáo và tôi đề nghị bạn, “Bạn có thể dừng thổi nó vài khoảnh khắc được không – tôi muốn nói chuyện với bạn,” và bạn nói, “Tôi không thể làm được điều đó; chiếc sáo sẽ không dừng,” vậy điều gì sẽ được nghĩ về bạn? Bạn điên. Sáo sẽ không dừng sao? Vậy là bạn không chơi sáo, sáo đang chơi bạn. Khi bạn muốn dừng tâm trí, chỉ nói, “Dừng lại” – nó phải dừng chứ. Nếu nó đi thêm dù chỉ chút xíu, điều đó có nghĩa là cái gì đó phải được làm một cách khẩn cấp. Điều này là nguy hiểm: người hầu đang cố là người chủ. Người hầu phải là người hầu, và người chủ phải là người chủ. Và bên ngoài cả hai điều này là con người bạn, cái không là người hầu không là người chủ… cái đơn giản hiện hữu. Cái `đây này’ là mục đích của mọi cách thiền.

 

Từ “Con đường của nhà huyền bí”. T.2, Ch.37 Sự cân bằng im lặng