Thiền nghiêm khắc. Nó là con đường rất gian truân. Nó không phải là trò chơi để chơi, nó là chơi với lửa. Bạn sẽ không bao giờ còn như cũ một khi bạn đi vào trong thế giới của Thiền. Bạn sẽ được biến đổi toàn bộ, nhiều tới mức bạn sẽ không có khả năng nhận ra bản thân bạn. Người đi vào trong thế giới của Thiền và người đi ra là các thực thể khác toàn bộ. Không có sự liên tục, bạn trở thành gián đoạn với quá khứ của bạn. Mọi sự liên tục của tâm trí; mọi đồng nhất của tâm trí; mọi cái tên, mọi hình dạng, đều là của tâm trí. Khi tâm trí bị bỏ đi bạn đột nhiên trở thành gián đoạn với quá khứ — mà không chỉ với quá khứ, bạn trở thành không được kết nối với thời gian.
Và đó là toàn thể bí mật của Thiền: trở nên không được kết nối với thời gian. Thế thì bạn trở nên được kết nối với vĩnh hằng. Và vĩnh hằng là ở đây-bây giờ; vĩnh hằng không biết tới quá khứ và không biết tới tương lai; vĩnh hằng là hiện tại thuần tuý. Thời gian không biết tới hiện tại – thời gian là quá khứ và tương lai. Bình thường chúng ta nghĩ rằng thời gian được chia thành ba phân loại: quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều đó là tuyệt đối sai. Thời gian được chia thành chỉ hai phân loại: quá khứ và tương lai. Hiện tại không phải là một phần của thời gian chút nào. Quan sát, nhìn mà xem. Hiện tại là khi nào? Khoảnh khắc bạn nhận ra rằng đây là hiện tại, nó đã là quá khứ rồi. Khoảnh khắc bạn nói, ‘Vâng, đây là hiện tại,’ nó đã qua rồi, nó là quá khứ. Hay nếu bạn nói, ‘Đây sẽ là hiện tại,’ nó vẫn là tương lai. Bạn không thể nhận ra được hiện tại, bạn không thể sờ mó được hiện tại, bạn không thể chỉ ra được hiện tại. Trong thế giới của thời gian không có hiện tại.
Khi bạn nhìn lên đồng hồ nó đã chuyển đi rồi, không một khoảnh khắc nào nó dừng lại. Khi bạn quan sát nó, thế nữa nó cũng đang chuyển đi. Đó là điều Heraclitus ngụ ý khi ông ấy nói, ‘Ông không thể bước hai lần vào trong cùng dòng sông.’ Sông đang chảy. Quá khứ có đó, tương lai có đó, và tương lai liên tục được chuyển thành quá khứ. Không một khoảnh khắc nào là hiện tại ở đó, không một khoảnh khắc nào đồng hồ dừng lại, không một khoảnh khắc nào sông dừng lại. Heraclitus là đúng. Bạn không thể bước hai lần vào cùng một dòng sông. Một trong các đệ tử của ông ấy đã nói với ông ấy, ‘Thưa thầy, tôi đã thử, thầy đúng. Nhưng một điều nữa tôi muốn thêm vào — thầy không thể bước ngay cả một lần vào trong sông.’ Điều đó đích xác là cách nó vậy. Khi thầy chạm vào sông, khi chân thầy chạm sông, sông đang chảy đi. Khi thầy nhấn chân vào một li trong sông, sông đang chảy đi. Khi thầy nhấn chân vào hai li trong sông, sông đang chảy đi. Đến lúc thầy chạm đáy, sông đã chảy nhiều tới mức thầy không thể nói thầy đã bước vào cho dù một lần trong cùng một dòng sông.
Trong thời gian không có hiện tại; hiện tại không phải là một phần của thời gian. Hiện tại là một phần của vĩnh hằng. Hiện tại có nghĩa là bây giờ và bây giờ không biết tới quá khứ và không biết tới tương lai.
Một khi bạn gián đoạn với tâm trí, bạn gián đoạn với thời gian. Và thời gian và không gian là cùng nhau.
Trong thế kỉ này Einstein đã khám phá ra rằng thời gian và không gian không phải là hai thứ tách rời; chúng là một thứ, hay hai mặt của cùng một thứ. Cho nên ông ấy gọi toàn thể thứ này là ‘không thời gian’ để nhấn mạnh sự kiện là thời gian không là gì ngoài chiều thứ tư của không gian. Nếu thời gian biến mất, không gian cũng biến mất.
Cho nên người đã đi ra ngoài tâm trí mình là đi ra ngoài thời gian và không gian. Người đó hiện hữu, nhưng bạn không thể nói người đó ở chỗ nào; người đó hiện hữu, nhưng bạn không thể nói người đó ở lúc nào. Lúc nào và chỗ nào tất cả đều tan biến. Người đó đơn giản hiện hữu, không có bất kì định nghĩa nào về ở đâu và lúc nào. Đây là điều Phật gọi là chứng ngộ. Đây là tự do, tuyệt đối tự do. Không cái gì giới hạn bạn.
Nhưng con đường này là rất nghiêm khắc. Nó phải là vậy vì nó là một loại tự tử tối thượng. Bạn tự tử. Bạn làm cho tâm trí tự tử. Bạn bỏ tâm trí, bạn bỏ thời gian, bạn bỏ không gian. Thế giới mà bạn đã biết cho tới giờ biến mất và cái gì đó mới toàn bộ, cái gì đó không thể định nghĩa được, nảy sinh trong tâm thức bạn.
Từ “Tùng tùng cắc tùng”, Ch.1 Không hề giả vờ ngay cả về cái sọ