“Cung người, ta chớ cầm, ngựa người, ta chớ cưỡi, việc người, ta chớ biết.” Lời này dù tầm thường cũng có thể làm trợ duyên để đi vào đạo.
Đó là một châm ngôn cổ ở Trung Quốc: “Cung người, ta chớ cầm, ngựa người, ta chớ cưỡi, việc người, ta chớ biết.” Nó cực kì hay, mặc dầu nó chỉ là khôn ngoan về mọi người. Họ nói, “Không vay mượn bất kì cái gì từ bất kì ai.” Tuỳ thuộc vào tài riêng của bạn thôi, vì chừng nào bạn còn chưa tuỳ thuộc vào tài riêng của bạn, bạn không bao giờ được tự do, và bạn không bao giờ có thể là cá nhân. Bạn bao giờ cũng sẽ còn là nô lệ.
Đại Huệ nói, “Lời này dù tầm thường cũng có thể làm trợ duyên để đi vào đạo.” Thỉnh thoảng, ông ấy nói cái gì đó mà ông ấy phải đã thu thập từ ai đó biết nó.
Hàng ngày thường nên tự kiểm điểm… nhưng lập tức ông ấy rơi trở lại trong trạng thái riêng của ông ấy. Đây là phiền phức; nếu bạn đang lặp lại tri thức của ai đó khác, bạn không thể tiếp tục đi lâu được. Chẳng mấy chốc bạn sẽ nói cái gì đó sẽ phơi bày bạn ra.
Ông ấy nói, Hàng ngày thường nên tự kiểm điểm.
Đó không phải là cách thức của Thiền.
Đó là cách thức của phân tâm học, điều không tồn tại vào thời đó, và điều không tồn tại ở phương Đông ngay cả ngày nay. Và nếu phương Tây không kiêu ngạo, không định kiến, và mở để hiểu, phân tâm học sẽ biến mất ngay cả từ phương Tây.
Kiểm điểm bản thân bạn không làm thay đổi bạn.
Bạn có thể liên tục kiểm điểm bản thân bạn thường xuyên. Kiểm điểm là từ khác cho phân tích – tại sao ý nghĩ này, tại sao ý nghĩ kia? Nguyên nhân của nó là gì? Tại sao nó không tới với tôi? Tôi phải làm gì với nó? Bạn sẽ vào nhà thương điên.
Không, đó không phải là cách thức của phương Đông.
Phương Đông nói, “Vẫn còn nhận biết về bản thân ông thường xuyên.”
Và nhận biết không phải là kiểm điểm bản thân bạn.
Nhận biết đơn giản là tách rời, nhưng tỉnh táo. Bất kì cái gì tâm trí đang làm, để cho nó làm; bất kì cái gì diễn ra trong tâm trí, để nó là vậy. Bạn đơn giản ở ngoài nó. Bạn phải không là người tham gia – đó là mọi điều được cần, và tâm trí chết theo cái chết riêng của nó.
Bằng kiểm điểm bạn đang đi vào lãnh thổ của tâm trí. Và tâm trí là hiện tượng tinh vi thế – khoảnh khắc bạn đi vào trong nó, nó bắt đầu khai thác năng lượng của bạn cho chủ định riêng của nó.
Đây là kinh nghiệm của mọi nhà huyền bí phương Đông. Không phân tích, không kiểm điểm, không biện minh, không kết án. Không làm bất kì đánh giá nào. Đơn giản đứng sang bên, dường như con đường đầy giao thông và bạn bước sang bên đường và đứng đó, không bận tâm ai đang đi, ai đang tới, ai tốt, ai xấu.
Khám phá này về nhận biết đã là phép màu thế: giao thông đơn giản biến mất, chỉ bởi bạn bước ra khỏi nó. Bạn không phải kiểm diểm, bạn không phải kiểm soát, bạn không phải xua đuổi bất kì cái gì. Bạn không phải làm bất kì cái gì chút nào – chỉ nhận biết thuần khiết là đủ giết chết tâm trí.
Hàng ngày thường nên tự kiểm điểm từ sáng tới tối đã làm việc gì tự lợi, lợi người? Nếu cảm thấy hơi thiên về một bên thì phải tự cảnh sách, chẳng nên khinh thường.
Ông ấy đơn giản nói như thầy giáo đạo đức, linh mục Công giáo! Ông ấy đã quên rằng một khi con người nhận biết về bản thân mình, người đó làm bất kì cái gì cũng đúng, và người đó không bao giờ làm bất kì cái gì sai. Đó không phải là vấn đề chọn lựa. Nhận biết của ông ấy là đủ đem ông ấy hướng tới cái đúng, và không bao giờ hướng tới cái sai. Ông ấy đơn giản vẫn còn tỉnh táo và nhận biết vô chọn lựa, và toàn thể phong cách sống của ông ấy thay đổi. Thế thì bất kì cái gì ông ấy làm, nó bao giờ cũng ích lợi. Thế thì ông ấy thường xuyên đem phúc lành cho toàn thế giới. Nhưng nó không phải là quyết định về phần ông ấy. Nó đơn giản là tính tự phát của ông ấy. Nó đơn giản là bản tính của ông ấy chỉ là tốt. Cũng như trên bụi hồng hoa hồng nở ra, trên bụi của nhận biết hoa hồng cũng nở – hoa hồng của điều tốt lành, hoa hồng của cái đẹp, hoa hồng của duyên dáng, hoa hồng của mọi loại phúc làn cho người khác, cho bản thân ông ấy.
Từ “Thiền sư Đại Huệ”, T.1, Ch.2 Sáng suốt