Khi bình luận về Mười con bò Thiền, Nyogen Senzaki và Paul Reps viết trong cuốn, ‘Thịt Thiền, Xương Thiền,’ “Cầu cho độc giả, như tổ sư Trung Quốc, phát hiện ra dấu chân của cái ngã tiềm năng của mình, và mang thiền trượng về mục đích của ông ấy cùng bình rượu ham muốn đúng đắn của ông ấy, thường xuyên ra bãi chợ và tại đó làm sáng tỏ cho người khác.”
Osho kính yêu,
Cái gì là mục đích và ham muốn đúng đắn mà họ đang chỉ tới?
Bình luận của họ dường như mâu thuẫn với giải thích của Thầy.
~
Tôi không biết ý nghĩa bên trong của Nyogen Senzaki và Paul Reps là gì, bởi vì tim họ không sẵn có cho tôi. Tôi cũng đã đọc những lời của họ và tự hỏi rằng không có giải thích, họ đang dùng những lời vô nghĩa trong bản thân chúng.
Mục đích gì? Sự sống không có mục đích. Chính việc dùng từ ‘mục đích’ chỉ ra rằng cả hai người này, Senzaki và Paul Reps, đều chưa hiểu ý nghĩa của Thiền.
Thiền là vui mừng vô mục đích. Mục đích gì trong đoá hoa? Mục đích gì trong việc mặt trời mọc? Bạn ở đây vì mục đích gì? Dường như không có mục đích gì với tôi.
Tôi đã nhìn đủ sâu vào mọi ngóc ngách con người của tôi – dường như không có mục đích chút nào, và tôi coi đó là tự do lớn. Nếu như có mục đích, thế thì bạn chắc ở trong lệ thuộc, thế thì chắc sẽ có định mệnh bạn phải hoàn thành. Thế thì bạn có thể là thất bại.
Mọi mục đích tạo ra thất bại và thành công. Nhưng nếu không có mục đích, không ai bị thất bại. Bất kì chỗ nào bạn kết thúc, đấy là chỗ bạn đã được định mệnh kết thúc. Bất kì chỗ nào con thuyền của bạn đưa bạn tới, và bất kì chỗ nào dòng sông đi tới, đó là chiều hướng. Nếu bạn có bất kì hướng nào bạn đang đi vào trong xung đột với nhiều hướng.
Đừng có bất kì hướng nào, và đừng có bất kì ham muốn nào. Điều đó không có nghĩa là kìm ném ham muốn. Điều đó đơn giản nghĩa là hân hoan trong mọi ham muốn, hân hoan trong mọi khoảnh khắc. Bất kì cái gì có sẵn, bất kì cái gì đã tới bất chợt trên con đường của bạn, yêu đi, thân thiện đi.
Đừng làm bất kì đòi hỏi nào với sự tồn tại, bằng không bạn sẽ trong khổ. Tất cả những người sống trong khổ, đều sống trong khổ bởi lí do đơn giản họ đang nghĩ rằng mục đích nào đó phải được hoàn thành, thành công nào đó phải được đạt tới, tham vọng nào đó. Và khi nó không được đạt tới – và có nhiều khả năng không đạt tới nó – bạn sẽ trong khổ. Và cho dù bạn đạt tới nó, điều đó không tạo ra khác biệt gì, bạn sẽ trong khổ. Bạn sẽ trong khổ bởi vì khi bạn đạt tới nó, bạn sẽ thấy không cái gì được đạt tới.
Bạn đã trở thành người giầu nhất thế giới, và đột nhiên bạn thấy bạn bị bao quanh bởi đủ mọi thứ đồ đồng nát. Bạn không thể sống được nếu bạn cố được giầu hơn. Bạn sẽ giầu hơn nếu bạn sống.
Sống từng khoảnh khắc trong sự mãnh liệt nhiều nhất có thể được đi, và bạn sẽ giầu có hơn. Nhưng nếu bạn sống vì sự giầu có, thế thì nó bao giờ cũng là ngày mai, ngày kia… và bạn đang làm phí hoài tất cả những khoảnh khắc quí giá này, bạn đang trở nên nghèo hơn mọi khoảnh khắc.
Bạn đang quên mất ngôn ngữ của việc sống hiện tại, và đó là cái nghèo duy nhất.
Tôi biết không có cái giầu có nào khác hơn là sống từng khoảnh khắc mà không bận tâm về quá khứ, cái không còn nữa, và không ham muốn về tương lai, cái chưa hiện hữu. Sống nó đi! Khi nó sẽ tới, bạn sẽ có khả năng sống nó nữa. Bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc sống ngày mai nếu bạn sống mãnh liệt cuộc sống hôm nay.
Cho nên tôi không biết Paul Reps và Senzaki ngụ ý gì bởi “mục đích.” Khi có liên quan tới Thiền không có mục đích. Và tôi không biết họ ngụ ý gì bởi “bình rượu của ham muốn đúng đắn của ông ấy”.
Thiền biết về rượu, nhưng nó không là của ham muốn, nó là của im lặng.
Nó là của việc làm sâu sắc cuộc sống của bạn bằng vô ham muốn.
Nó là bài ca im lặng vô âm.
Nó là âm nhạc không nhạc cụ.
Nó là con người thuần khiết.
Vào khoảnh khắc như thế nơi hiện hữu và vô hiện hữu trở thành tương đương, có mặt và vắng mặt là đồng nghĩa. Bạn có mặt đến mức bạn gần như vắng mặt, hay theo cách nói vòng khác – bạn vắng mặt đến mức bạn có mặt một cách toàn bộ.
Thay vì nghe Senzaki và Paul Reps, nghe tim riêng của bạn đi. Khi bạn không còn nữa, bạn hiện hữu. Khi bạn không còn nữa, bạn là toàn thể cái bao la của sự tồn tại. Khi không có ham muốn, bạn được hoàn thành. Không phải là bất kì ham muốn nào cũng phải được hoàn thành. Khi không có ham muốn, khi bạn đã học được nghệ thuật vẫn còn trong khoảnh khắc vô ham muốn, bạn được hoàn thành.
Khi bạn không làm bất kì cái gì, hành động của bạn là hoàn hảo. Chỉ không làm có thể là hoàn hảo. Bất kì việc làm nào đều nhất định là không hoàn hảo. Không người nào có khả năng làm bất kì cái gì hoàn hảo. Hoàn hảo là tưởng tượng.
Cuộc sống bao gồm mọi loại không hoàn hảo. Bạn phải yêu cái không hoàn hảo, và bạn phải kính trọng cái không hoàn hảo – không chỉ trong người khác, mà trong bản thân bạn nữa.
Điều Paul Reps và Sanzaki đang nghĩ tới – rượu của ham muốn – không liên quan gì tới Thiền. Thiền biết về một thứ rượu, và tất cả các bạn đã nếm nó. Nó là rượu tới qua im lặng, cực lạc thiền của con người bạn. Nó không liên quan gì tới ham muốn. Nó không liên quan gì tới mục đích.
Mọi ngày, bất kì khi nào bạn đạt tới điểm của con người bên trong nhất của bạn, nơi mọi thứ là im lặng, nơi bạn thậm chí không thể nói bạn hiện hữu, cái đây thuần khiết, không giới hạn, say vô cùng phát sinh. Tôi đã gọi nó là say thiêng liêng. Đó là loại rượu duy nhất mà tôi quen. Và tôi không nghĩ cả Paul Reps lẫn Senzaki hiểu được tinh hoa của Thiền, bằng không họ chắc đã không dùng những từ sai thế.
Từ “Cương lĩnh Thiền”, Ch.3 Đợi, đợi không vì cái gì