THƯỜNG TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI khi ai đó chết, một trong những nguồn khổ não sâu nhất đối với những người bị bỏ lại sau để than khóc là việc tin chắc của họ rằng giờ họ không thể làm được bất kì cái gì để giúp cho người thân của họ đã qua đời, sự tin chắc chỉ làm trầm trọng và đen tối thêm sự đơn độc của nỗi tiếc thương của họ. Nhưng điều này là không đúng. Có nhiều, nhiều cách chúng ta có thể giúp cho người chết, và do vậy giúp cho bản thân chúng ta để sống mà thiếu vắng họ. Một trong những điểm đặc trưng duy nhất của Phật giáo, và một trong những cách theo đó kĩ năng toàn diện và từ bi của chư phật được biểu diễn sâu sắc nhất, là ở nhiều tu luyện đặc biệt sẵn có để giúp cho người chết, và do vậy làm yên lòng thân nhân. Cái nhìn của Phật giáo Tây Tạng về sống và chết là cái nhìn bao quát toàn bộ và nó chỉ ra rõ ràng cho chúng ta rằng có nhiều cách giúp cho mọi người trong mọi tình huống quan niệm được, vì không có rào chắn nào dù là bất kì cái gì giữa điều chúng ta gọi là “sống” và điều chúng ta gọi là “chết.” Sức mạnh và hơi ấm lan toả của tim từ bi có thể vươn ra giúp đỡ trong mọi trạng thái và mọi cõi giới.
KHI NÀO CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ
Trung ấm trở thành, như đã được mô tả, có thể dường như là một thời kì đã rất rối loạn và đang rối loạn. Vậy mà có hi vọng lớn trong nó. Phẩm chất của thân tâm trí trong trung ấm trở thành, cái làm cho nó mong manh thế – sự sáng tỏ, di động, nhạy cảm và thấu thị của nó – cũng làm cho nó đặc biệt cảm nhận với sự giúp đỡ từ người sống. Sự kiện rằng nó không có hình thể hay cơ sở vật lí làm cho việc hướng dẫn nó rất dễ dàng. Sách Tây Tạng về người chết so sánh thân tâm trí với ngựa, cái có thể sẵn sàng được kiểm soát bằng bộ hàm thiếc, hoặc với một thân cây khổng lồ, có thể gần như bất động trên đất, vậy mà một khi được nổi trong nước có thể hướng một cách vô nỗ lực đến bất kì chỗ nào bạn muốn.
Khoảnh khắc mạnh mẽ nhất để tiến hành các tu luyện tâm linh cho ai đó đã chết là trong thời kì bốn mươi chín ngày của trung ấm trở thành, đặc biệt nhấn mạnh vào hai mươi mốt ngày đầu. Chính trong thời gian ba tuần đầu mà người chết còn có mối liên hệ mạnh mẽ với cuộc đời này, điều đó làm cho chúng ta dễ dàng giúp được họ. Cho nên việc tu luyện tâm linh còn có khả năng lớn hơn nhiều để tác động tới tương lai của họ, và ảnh hưởng tới cả cơ hội giải thoát của họ, hay ít nhất, tới việc tái sinh tốt hơn. Chúng ta nên sử dụng mọi phương tiện có thể có để giúp họ vì, sau khi hình thể vật lí của sự tồn tại tiếp của họ bắt đầu dần được hình thành – và điều này thường xảy ra vào khoảng giữa hai mươi mốt ngày và bốn chín ngày sau chết, cơ hội cho thay đổi thực là bị hạn chế hơn rất nhiều.
Tuy nhiên giúp đỡ cho người chết không bị giới hạn trong phạm vi bốn mươi chín ngày sau khi chết. Không bao giờ là quá chậm để giúp cho ai đó đã chết, dù có lâu đến đâu đi chăng nữa. Người bạn muốn giúp có thể đã chết hàng trăm năm, nhưng việc tu luyện tâm linh cho họ vẫn có lợi. Đai sư Dudjom hay nói rằng ngay cả nếu ai đó đã thu được chứng ngộ và trở thành phật, họ vẫn cần mọi sự trợ giúp mà họ có thể có được trong công việc của họ về giúp đỡ người khác.
CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ THẾ NÀO
Cách tốt nhất và dễ nhất để giúp cho người chết là làm tu luyện bản chất về chuyển thức mà tôi đã dạy ở chương 13, “Giúp đỡ tâm linh cho việc chết,” ngay khi chúng ta biết ai đó đã chết.
Ở Tây Tạng chúng tôi nói rằng giống như bản tính của lửa là cháy và của nước là giải cơn khát, bản tính của chư phật là hiện diện ngay khi ai đó khẩn cầu họ, cho nên ham muốn giúp đỡ mọi sinh linh hữu tình của họ là vô hạn. Đừng lúc nào tưởng tượng rằng sự khẩn cầu của bạn để giúp cho người bạn đã chết của bạn là kém hiệu quả hơn “thánh nhân” cầu nguyện cho họ. Vì bạn là gần gũi với người đã chết, sự mãnh liệt của tình yêu của bạn và chiều sâu của kết nối của bạn sẽ cho lời khẩn cầu của bạn sức mạnh gia tăng. Các thầy đã bảo đảm với chúng ta: Khẩn cầu họ và chư phật sẽ trả lời bạn.
Khandro Tsering Chodron, người vợ tâm linh của Jamyang Khyentse, thường nói rằng nếu bạn thực sự có tim thiện và thực sự ngụ ý tốt, và thế rồi cầu nguyện cho ai đó, lời cầu nguyện đó sẽ rất hiệu quả. Cho nên tin tưởng rằng nếu ai đó mà bạn rất yêu mến đã chết, và bạn cầu nguyện cho họ bằng tình yêu và sự chân thành thực, lời khẩn cầu của bạn sẽ mạnh mẽ ngoại lệ.
Khoảnh khắc tốt nhất và hiệu quả nhất để làm chuyển thức là trước khi thân thể bị chạm tới bị hay bị di chuyển đi theo bất kì cách nào. Nếu điều này là không thể được, thế thì cố làm chuyển thức tại nơi người đó chết, hay ít nhất, tưởng tượng ra chỗ đó rất mạnh trong tâm trí của bạn. Có kết nối mạnh mẽ giữa người chết, nơi chết và cả thời gian chết, đặc biệt trong trường hợp một người chết do chấn thương.
Trong trung ấm trở thành, như tôi đã nói, tâm thức người chết trải qua kinh nghiệm về chết mọi tuần, vào đúng cùng một ngày. Cho nên bạn nên thực hiện chuyển thức, hay bất kì tu luyện tâm linh khác mà bạn chọn để làm, vào bất kì ngày nào trong thời kì bốn mươi chín ngày, nhưng đặc biệt vào cùng ngày trong tuần mà người đó đã chết.
Bất kì khi nào người thân hay bạn bè đã chết chợt tới trong tâm trí bạn, bất kì khi nào bạn nghe thấy nhắc đến tên của người đó, chuyển đến người đó tình yêu của bạn, thế rồi hội tụ vào việc làm chuyển thức, và làm việc này càng lâu và càng thường xuyên như bạn muốn.
Một việc khác bạn có thể làm, bất kì khi nào bạn nghĩ tới ai đó đã chết, là đọc ngay một mật chú như OM MANI PADME HUM (phát âm theo tiếng Tây Tạng là Om Mani Pémé Hung), mật chú của Phật Từ bi, điều đó sẽ làm thuần khiết từng cảm xúc tiêu cực, cái là nguyên nhân của tái sinh;[i] hay OM AMI DEWA HRIH, mật chú của Phật A di đà, Phật Vô lượng quang. Thế rồi bạn có thể đi theo điều đó lần nữa với tu luyện chuyển thức.
Nhưng dù bạn làm bất kì tu luyện nào trong những tu luyện này hay không để giúp người bạn yêu mến nay đã chết, đừng bao giờ quên rằng tâm thức trong trung ấm có khả năng thấu thị sắc bén; đơn giản hướng ý nghĩ tốt của bạn về phía họ sẽ là ích lợi nhất.
Khi bạn cầu nguyện cho ai đó gần gũi với bạn, bạn có thể, nếu bạn muốn, mở rộng cái ôm từ bi của bạn để bao gồm cả những người chết khác trong lời cầu nguyện của bạn: các nạn nhân của diệt chủng, chiến tranh, thảm hoạ, và nạn đói hay những người đã chết và nay đang chết trong các trại tập trung, như các trại tập trung ở Trung Quốc và Tây Tạng. Bạn thậm chí có thể cầu nguyện cho những người đã chết nhiều năm trước, như ông bà của bạn, các cụ cố trong gia đình bạn, các nạn nhân chiến tranh, như trong các Đại chiến thế giới. Tưởng tượng lời cầu nguyện của bạn đặc biệt đi tới những người đã mất mạng trong hoàn cảnh cực kì khổ, đam mê hay giận dữ.
Những người đã phải chịu đựng cái chết bất thần hay dữ dội đặc biệt cần tới sự giúp đỡ. Những nạn nhân của giết người, tự tử, tai nạn hay chiến tranh rất dễ dàng rơi vào khổ, đau và sợ hãi, hay có thể bị cầm tù trong kinh nghiệm thực tại của chết và do vậy không thể nào chuyển sang được quá trình tái sinh. Khi bạn tu luyện chuyển thức cho họ, làm điều đó mạnh mẽ hơn và nhiệt tình hơn bạn đã từng làm nó trước đây:
Tưởng tượng vô vàn những tia sáng xuất phát từ chư phật hay người thiêng liêng, đổ xuống mọi từ bi và phúc lành của họ. Tưởng tượng luồng ánh sáng này chiếu xuống người chết, làm thuần khiết toàn bộ họ và giải phóng họ khỏi u mê và đau của cái chết của họ, ban cho họ an bình sâu lắng kéo dài. Thế rồi với tất cả tim và tâm trí của bạn, tưởng tượng người chết tan biến dần thành ánh sáng và tâm thức của họ bây giờ được chữa lành và tự do khỏi mọi khổ, bay lên hợp nhất bền vững và mãi mãi với tâm trí trí huệ của chư phật.
Một số người phương Tây mới đây đã viếng thăm Tây Tạng đã kể cho tôi về sự vụ sau đây mà họ đã được chứng kiến. Một hôm một người Tây Tạng đang bước đi bên lề đường, bị một chiếc xe tải Trung Quốc xô ngã và chẹt chết ngay lập tức. Một sư, tình cờ đi ngang qua, nhanh chóng đi tới và ngồi bên cạnh người chết đang nằm trên mặt đất. Họ thấy sư này nghiêng người trên người chết và nhẩm đọc tu luyện gì đó này khác gần bên tai người chết; đột nhiên, với tất cả sự ngạc nhiên của họ, người chết hồi tỉnh lại. Thế rồi nhà sư thực hiện một tu luyện mà họ nhận ra như việc chuyển thức, và hướng dẫn người chết bình thản đi vào chết. Điều gì đã xảy ra? Rõ ràng sư này đã nhận ra rằng cú choáng bạo hành của cái chết đã làm cho anh ta bị rối loạn khủng khiếp, và do vậy sư đã hành động rất mau lẹ: trước hết là giải phóng tâm trí của người chết khỏi nỗi khổ lớn lao đó, và thế rồi, bằng phương tiện chuyển thức, chuyển nó tới cõi phật hoặc hướng tới tái sinh tốt. Đối với những người phương Tây đã theo dõi, sư này dường như chỉ là một người bình thường, nhưng câu chuyện đáng để ý này chỉ ra rằng ông ấy thực ra là một người tu luyện có sức mạnh đặc biệt.
Tu luyện thiền và lời cầu nguyện không chỉ là một loại hình giúp đỡ chúng ta có thể trao cho người chết. Chúng ta có thể cúng dường nhân danh họ để giúp cho những người ốm và người đang cần. Chúng ta có thể đem của cải của họ ra giúp người nghèo. Chúng ta có thể đóng góp nhân danh họ cho các dự án nhân đạo hay tâm linh như bệnh viện, dự án trợ giúp, nhà dưỡng lão hay tu viện.
Chúng ta cũng có thể tài trợ cho các nơi ẩn cư của nhiều người tu luyện tâm linh giỏi, hay các cuộc cầu nguyện do các thầy lớn tiến hành tại các nơi linh thiêng, như Bodhagaya. Chúng ta cũng có thể cúng đèn thắp cho người chết hay tài trợ cho các công trình nghệ thuật liên quan tới tu luyện tâm linh. Một phương pháp khác để giúp người chết, đặc biệt thích hợp ở Tây Tạng và Himalaya, là cứu mạng cho các con vật bị đem đi giết chết và thả chúng tự do.
Điều quan trọng là hồi hướng công đức và việc thiện nảy sinh từ bất kì những hành động tốt và hào phóng cho người chết, và thực ra cho tất cả những người đã chết, để cho mọi người đã chết có thể được tái sinh tốt hơn và có các hoàn cảnh thuận lợi hơn trong kiếp sống sau.
KHẢ NĂNG THẤU THỊ CỦA NGƯỜI CHẾT
Nhớ, tâm thức thấu thị của người trong trung ấm trở nên bẩy lần rõ ràng hơn trong cuộc sống. Điều này có thể mang họ tới hoặc khổ lớn hoặc ích lợi lớn.
Cho nên điều bản chất là sau khi ai đó bạn yêu đã chết, bạn nhận biết nhiều nhất có thể trong mọi hành vi của bạn, để không gây quấy rối hay tổn thương họ. Vì khi người chết quay trở về với những người bị bỏ lại, hay với những người được mời làm tu luyện nhân danh họ, họ có khả năng, trong trạng thái hiện hữu mới, không chỉ thấy điều đang diễn ra mà còn có thể đọc được trực tiếp tâm trí của người khác. Nếu họ hàng chỉ âm mưu và cãi nhau đòi chia tài sản của họ, chỉ nói và nghĩ về gắn bó và không thích, không phải là tình yêu thực với người chết, điều này có thể gây cho họ sự giận dữ mạnh, tổn thương hay thất vọng nặng nề, và thế thì họ bị cuốn đi bởi những cảm xúc rối loạn đó vào tái sinh không may mắn.
Chẳng hạn, tưởng tượng nếu một người chết thấy những người thực hành tâm linh cho mình nhưng không có ý nghĩ chân thành trong tâm trí họ để đem lại ích lợi cho mình, và với tâm trí của họ bận bịu với những sao lãng tầm thường, người chết có thể mất hết niềm tin mà họ có thể đã từng có. Tưởng tượng thêm nữa nếu người chết phải quan sát cảnh người yêu của mình đau đớn và bất lực trong tiếc thương, điều đó còn có thể kéo người ấy chìm vào trong thương tiếc sâu nữa. Và nếu người chết khám phá ra rằng, chẳng hạn, người thân chỉ biểu lộ tình yêu bởi tiền của mình, người chết phải đau thất vọng tới mức trở thành ma để ám ảnh người thừa kế của cải của mình. Bây giờ bạn có thể thấy điều bạn làm và cách bạn nghĩ, cách bạn cư xử sau khi một người đã chết có thể có tầm quan trọng mấu chốt, và còn có tác động lớn hơn nữa lên tương lai của họ so với điều bạn có thể hình dung được.[ii]
Bây giờ bạn sẽ thấy tại sao điều tuyệt đối bản chất để làm an bình tâm trí của người chết là những người còn lại nên hoà thuận với nhau. Đó là lí do tại sao ở Tây Tạng, khi tất cả bạn bè và họ hàng người chết tụ họp lại, họ được khuyến khích tu luyện cùng nhau và đọc thật nhiều có thể được mật chú như : OM MANI PADME HUM. Đây là cái gì đó mà mọi người ở Tây Tạng có thể làm và biết rõ nhất định sẽ giúp cho người chết, và điều này gây hứng khởi cho tất cả họ với hành động cầu nguyện chung nhiệt tình.
Thấu thị của người chết trong trung ấm trở thành cũng là điều làm cho việc tu luyện được thực hiện bởi thầy hay người tu luyện tâm linh có kinh nghiệm thực hiện nhân danh người đó trở nên cực kì ích lợi.
Điều mà thầy làm là an định trong trạng thái Rigpa nguyên thuỷ, bản tính tâm trí, và khẩn cầu thân tâm trí của người chết đang lang thang trong trung ấm trở thành. Khi thân tâm trí tới trong sự hiện diện của thầy, thông qua sức mạnh của thiền, thầy có thể chỉ ra bản tính bản chất của Rigpa. Thông qua sức mạnh của khả năng thấu thị của mình, người trung ấm có thể trực tiếp thấy được tâm trí trí huệ của thầy và do vậy ở đó thân tâm trí được giới thiệu về bản tính tâm trí và được giải thoát.
Bất kì việc tu luyện nào mà một người tu luyện thông thường có thể làm cho người bạn thân đã chết cũng là sự giúp đỡ rất lớn, bởi cùng lí do trên. Bạn có thể làm tu luyện, chẳng hạn, về một trăm thần An bình và Phẫn nộ được liên kết với Sách Tây Tạng về người chết, hay bạn có thể đơn giản an định trong trạng thái từ bi vững chắc; đặc biệt nếu bạn khẩn cầu người chết và mời người đó vào trung tâm việc tu luyện của bạn, điều đó có thể là có lợi mênh mông.
Bất kì khi nào người tu luyện Phật giáo chết chúng ta thông báo cho thầy của họ, cho mọi thầy tâm linh của họ, và bạn bè tâm linh của họ, để cho họ có thể lập tức bắt đầu thực hành cho người chết. Thông thường tôi thu thập tên của những người đã chết, và gửi chúng cho những thầy lớn mà tôi biết được ở Ấn Độ và Himalaya. Cứ vài tuần họ sẽ đưa các tên đó vào tu luyện làm thuần khiết, và mỗi năm một lần có một đợt mười ngày tu luyện theo nhóm tại các tu viện.[iii]
Từ “Sách Tây Tạng về sống và chết”, Ch.19: Giúp đỡ sau chết
[i] Xem Phụ lục 4 về giải thích cho mật chú này
[ii] Vâng, trong trường hợp của người tu luyện tâm linh đã chết, và người này thấy các bạn bè và người thân chộp giật và không chân thành sau chết của người đó, có thể là thay vì bị tổn thương và giận dữ, người đó có thể có khả năng nhận ra rằng mọi hành vi của họ đơn giản là bản tính của luân hồi. Từ điều này người đó có thể phát sinh ra cảm giác sâu sắc về tử bỏ và từ bi, điều có thể là ích lợi lớn cho người đó trong trung ấm trở thành.
[iii] Khi chúng ta hỏi thầy về tu hành và cầu nguyện cho người chết, chính tục lệ là gửi cúng dường tiền, dù nó có thể nhỏ thế nào. Việc cúng dường này thiết lập nên kết nối cảm thấy được giữa người chết và thầy, người bao giờ cũng sẽ dùng tiền này chuyên cho việc trả cho các buổi lễ cho người chết, hay làm cúng dường ở điện thờ linh thiêng, hay cúng nó nhân danh công việc của người đó.