Thầy và thầy giáo

Điều đầu tiên cần nhớ là ở chỗ trong một trăm thầy chỉ có một Thầy; chín mươi chín người kia chỉ là thầy giáo. Thầy giáo cần có học thức, Thầy có thể có học thức, có thể không có học thức; điều đó là không cần thiết. Thầy giáo biết nhiều khi có liên quan tới truyền thống, khi có liên quan tới tục lệ. Ông ấy sống cuộc sống vay mượn, và cuộc sống vay mượn không thể là vô trọng lượng, cuộc sống vay mượn nhất định là nặng nề, đờ đẫn, khô khan, chết. Thầy là người nổi dậy. Thầy sống từ bản thể riêng của mình: thầy tự phát, không theo truyền thống. Thầy không thể có tính truyền thống được – mang tính truyền thống là không thể được với thầy. Jesus được sinh ra là người Do Thái nhưng không phải là người Do Thái. Phật được sinh ra là người Hindu nhưng không là người Hindu. Cùng điều đó là đúng cho mọi Thầy đã chứng ngộ. Nhưng thầy giáo chỉ là tranh biếm hoạ của Thầy; ông ấy giả vờ là Thầy, đó là trò bản ngã của ông ấy. Thầy là vô ngã, do đó không có gì ngoài yêu. Khoảnh khắc bản ngã biến mất toàn thể năng lượng của bạn là yêu, từ bi, hương thơm thuần khiết. Nó là lễ hội vô cùng, lễ hội ánh sáng, bài ca, điệu vũ, niềm vui không vì lí do nào khác, chỉ vì là riêng nó.

Thầy nhất định giống như người làm vườn: nhiều hoa, nhiều chim hót, công múa, gió luồn qua rặng thông cổ, và tiếng nước róc rách chảy.

Thầy là âm nhạc, là thơ ca; thầy giáo là toán học, tính toán. Thầy giáo sống trong lời, Thầy sống cuộc sống vô lời. Thầy giáo là cái đầu, Thầy là cái tâm. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ mà nhờ nó hiểu được Thầy bởi lẽ đơn giản rằng Thầy rất hiếm khi xảy ra. Hiện tượng này là hiếm hoi tới mức chúng ta liên tục quên mất cách nhận ra Thầy, cách hiểu Thầy, cách hiểu thấu Thầy. Chúng ta đã đánh mất mọi cái nhìn sâu vào trong hiện tượng vô cùng đó.

Thầy giáo được nhiều người biết tới, được hiểu rõ; thầy giáo là một phần và một gói của sự tồn tại ngu xuẩn của chúng ta. Ông ấy mù cũng như bạn mù, nhưng ông ấy nói cùng ngôn ngữ, do đó ông ấy là hiểu được, hiểu thấu được. Thầy không mù. Thầy nói một ngôn ngữ khác toàn bộ cho nên thầy dường như là người ngoài; thầy giáo có vẻ như là người bên trong. Với thầy giáo bạn có thể rơi vào mối quan hệ rất dễ dàng, không có khó khăn gì – ông ấy thuộc vào cùng chiều hướng. Nhưng Thầy là người xa lạ, người lạ – thầy thuộc vào chiều hướng khác, thuộc vào thế giới khác, thuộc vào bến bờ xa hơn, thuộc vào cõi bên kia. Thầy tồn tại trong bạn, ngay giữa bạn, nhưng thầy thuộc về cõi bên kia. Thông điệp của thầy tới từ nguồn xa xôi, xa lắm. Thầy đơn giản là đại diện ở đây của cái không biết và cái không thể biết. Thầy không nói theo cách của kinh sách nói, thầy tạo ra liên lạc riêng của thầy.

Do đó bạn sẽ cảm thấy ngày càng đối kháng hơn hướng tới Thầy. Bạn sẽ có mọi thông cảm với thầy giáo và không thông cảm với Thầy – thực ra, ác cảm rất sâu. Bạn sẽ muốn giết thầy, bạn sẽ muốn phá huỷ thầy, bởi lẽ đơn giản rằng thầy tạo ra rối loạn trong cuộc sống của bạn. Thầy làm tan tành ảo tưởng của bạn, thầy gây choáng cho những ý tưởng có sẵn của bạn, cho định kiến của bạn. Thầy là nguy hiểm cho chính nền tảng của bạn – thầy lấy đi chính mảnh đất bạn đang đứng trên. Thầy phá huỷ an ủi của bạn, việc hợp lí hoá của bạn.

Xã hội thông thường bị chia thành hai loại: loại ‘đầu-thủ trưởng’ và loại ‘tay-thủ hạ’. Đó thực tế là cách chúng ta phân chia mọi người: người vô sản, người lao động được gọi là người làm thủ công, và các ông chủ được gọi là thủ trưởng. Điều đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nó là có ý nghĩa. Cái đầu cai quản cái tay, cái đầu chi phối cái tay. Nhưng không có loại thứ ba – cái ‘tâm’ – và Thầy thuộc vào loại thứ ba đó, cái gần như không tồn tại.

Chỉ thỉnh thoảng, vài lần và xa và ít ở giữa, bạn mới bắt gặp một Jesus, một Phật, một Zarathustra, một Lão Tử, một Trang Tử, nhưng thế thì bạn không có cách nào để hiểu những người này.

Và nếu một người muốn có danh tiếng, quyền lực, kính trọng, thế thì người đó phải đi theo bạn. Những người lãnh đạo của bạn không thực sự là người lãnh đạo đâu, họ là những người đi theo sau người đi theo. Thầy giáo của bạn không phải thực sự là thầy giáo đâu, họ thường xuyên điều chỉnh bản thân họ theo định kiến của bạn, vì không có điều đó bạn sẽ không kính trọng họ; sẽ không có khả năng nào thu được quyền lực và danh vọng. Mọi người đều nói ngôn ngữ của tính mù, và thầy giáo xác nhận cho bạn, thầy giáo làm cho bạn hài lòng.

Thầy lột trần mọi vết thương của bạn. Ở cùng thầy là bị đau! Chừng nào ai đó còn chưa sẵn sàng chết đi trên cây chữ thập, bị đầu độc bởi bạn, bị băm vằm, sát hại bởi bạn, người đó không thể dám là Thầy được. Thầy liên tục sống trong nguy hiểm.

Thầy giáo được mọi người kính trọng rất sâu sắc; thầy giáo là sự hỗ trợ của bạn, mặc dầu bất kì cái gì thầy giáo hỗ trợ đều không là gì ngoài dối trá. Nhưng một điều là chắc chắn: rằng bạn có thể hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu bạn, bạn hiểu ông ấy.

Thầy giáo điều chỉnh theo bạn. Với Thầy điều đó sẽ chính là cái đối lập: bạn phải điều chỉnh theo Thầy. Và tất nhiên các bạn có hàng triệu còn vị Phật bao giờ cũng một mình. Đa số thuộc về bạn; bạn có mọi quyền lực. Tất nhiên quyền lực của bạn là rất thô – bạn có thể đóng đinh Jesus nhưng bạn không thể giết được tâm linh của ông ấy, bạn có thể đầu độc Socrates nhưng bạn không thể đầu độc được thông điệp của ông ấy…

Trong những khoảnh khắc cuối cùng khi Socrates sắp chết – ông ấy đã bị đầu độc – một đệ tử, Crito, hỏi ông ấy, ‘Thưa thầy, xin cho chúng tôi những chỉ dẫn về điều chúng tôi phải làm với thân thể thầy. Thầy muốn nó được chôn hay được thiêu? Loại nghi lễ nào…? Thầy đã là con người hiếm hoi thế. Thầy không thuộc vào thể chế, thầy không thuộc vào bất kì truyền thống nào, cho nên chúng tôi không biết chúng tôi phải làm gì với thân thể thầy khi thầy đã qua đời.’

Socrates mở mắt ra. Với năng lượng cuối cùng đang rời khỏi mình, ông ấy vẫn cười và nói, ‘Những người chống lại nghĩ rằng họ đang giết ta – và các ông các đệ tử của ta lại lo nghĩ về liệu thiêu ta hay chôn ta dưới đất hay ném ta vào đại dương. Kẻ thù đang giết ta và bạn bè đang cố tìm cách để vứt bỏ ta. Nhưng ta bảo ông, Crito, rằng khi tất cả bạn bè và tất cả kẻ thù đã quên rồi ta sẽ vẫn ở đây và thông điệp của ta sẽ vẫn ở đây và chân lí của ta sẽ vẫn ở đây.

‘Và nhớ lấy,’ ông ấy nói, ‘tên ông sẽ được ghi nhớ chỉ bởi vì ta đã dùng nó, bằng không chẳng ai sẽ nhớ tới tên ông.’

Và chắc chắn tên của Crito chỉ được nhớ tới sau hai mươi nhăm thế kỉ – sáng nay tôi đang nhớ tới Crito! – chỉ bởi vì Socrates đã nhắc tới tên ông ấy, bằng không sẽ chẳng có gì khác về Crito để nhớ.

Bạn phải điều chỉnh theo Thầy, Thầy không thể điều chỉnh theo bạn được, do đó chỉ những người rất dũng cảm mới có thể bước đi cùng người đã chứng ngộ.

 

Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động”, Ch.7 Thầy thực: Người nổi dậy tối thượng