Ham muốn quyền năng

Ham muốn quyền năng một cách nhiệt thành.

…và quyền năng đó mà đệ tử sẽ thèm muốn là quyền năng sẽ làm cho người đó dường như là cái không trong con mắt của mọi người.

 

Chúng ta sẽ đi ngày càng nhiều vào trong mâu thuẫn. Ngôn ngữ của tôn giáo nhất định là mâu thuẫn. Trên bề mặt, nó có vẻ bất hợp lí. Theo một cách nào đó thì nó là vậy, vì nó đi ra ngoài lí trí, nó siêu việt trên lí trí. Lời kinh này nói ham muốn quyền năng một cách nhiệt thành – nhưng quyền năng đó là cái làm bạn thành cái không. Bạn trở thành vô hiện hữu.

Chúng ta ham muốn quyền năng để trở thành cái gì đó. Quyền năng mà của cải có thể cho, quyền năng mà chính trị có thể cho, quyền năng mà danh vọng có thể cho. Chúng ta ham muốn quyền năng là cái gì đó, và lời kinh này nói ham muốn quyền năng một cách nhiệt thành – nhưng quyền năng đó là cái làm bạn thành không ai cả, cái không.

Có hai kiểu quyền năng. Một kiểu, quyền năng mà bạn có thể tích luỹ từ người khác – cái mà có thể được trao cho bạn bởi người khác hay có thể bị lấy đi khỏi bạn từ người khác. Nó phụ thuộc vào người khác. Quyền năng phụ thuộc vào người khác sẽ làm cho bạn thành ai đó trong con mắt của người khác. Bạn sẽ vẫn còn như cũ như bạn đã vậy, nhưng trong con mắt của người khác bạn sẽ trở thành ai đó. Tính ai đó này là điều được ngụ ý bởi bản ngã. Và bản ngã là rào chắn.

Ham muốn quyền năng – kiểu thứ hai – điều cho phép bạn cảm thấy rằng bạn là không ai cả. Khó cảm thấy rằng “Mình là không ai cả.” Mọi người đều nghĩ rằng mình là ai đó, dù người khác có đồng ý hay không. Mọi người đều nghĩ rằng người đó là ai đó! Điều này là bình thường; mọi tâm trí bình thường đều nghĩ rằng người đó là ai đó. Khoảnh khắc bạn đi tới nhận ra rằng bạn là không ai cả, bạn đã trở thành phi thường, hiếm hoi, đoá hoa duy nhất, không so sánh được. Cảm giác về tính không ai cả tạo ra không gian bên trong bạn. Bản ngã tan biến, trung tâm giả của bạn không còn đó nữa. Bạn đã trở thành rộng rãi, quang đãng. Giờ điều vĩnh hằng có thể vào trong bạn. Không gian này, trống rỗng này, có thể cho phép sự tồn tại nở hoa trong bạn.

Bạn được rót đầy bởi ai đó. Bạn là cái này và cái nọ. Tâm trí tinh ranh tới mức bạn thậm chí có thể tạo ra tính ai đó này qua tính không ai cả. Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại:

Một hoàng đế, một hoàng đế Mô ha mét giáo, đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo vào ngày tôn giáo nào đó. Ông ta nói với điều thiêng và nói, “Con là không ai cả. Con là cái không. Xin hãy nhân từ với con.”

Thế rồi đột nhiên ông ta nghe thấy một người ăn xin cũng đang cầu nguyện bên cạnh. Người này cũng nói, “Con là không ai cả. Xin nhân từ với con.”

Hoàng đế cảm thấy bị xúc phạm! Ông ta nhìn người ăn xin và nói, “Nghe đây, ai định tranh giành với ta đấy? Khi ta nói, ‘Con là không ai cả,’ ai khác dám nói, ‘Con là không ai cả’? Ai đang cố tranh giành với ta?”

Ngay cả trong tính không ai cả bạn vẫn có thể là kẻ cạnh tranh. Thế thì toàn thể vấn đề bị bỏ lỡ. Hoàng đế không thể dung thứ được ai đó khác tuyên bố tính không ai cả cho bản thân người đó ngay trước ông ta. Khi ông ta đang nói với Thượng đế rằng ông ta là không ai cả, ông ta không ngụ ý rằng ông ta là không ai cả. Qua tính không ai cả ông ta đang tạo ra tính ai đó. Bạn có thể tạo ra bản ngã từ cái không nữa.

Nhớ rằng bản ngã là quyền lực trong thế giới và là bất lực khi có liên quan tới điều thiêng liêng. Mọi thứ dường như là quyền lực trong thế giới đều là bất lực trong chiều hướng thiêng liêng. Ở đó, vô quyền năng là quyền năng. Jesus liên tục nói với đệ tử của ông ấy, “Là nghèo trong tâm linh.” Không chỉ nghèo, vì bạn có thể nghèo mà không nghèo trong tâm linh. Thế thì ngay cả nghèo cũng sẽ trở thành một loại giầu có. Nếu bạn cảm thấy bản ngã về nó thế thì nghèo của bạn không phải là nghèo. Nó không phải là nghèo trong tâm linh.

Cho nên Jesus liên tục lặp lại, “Nghèo đi, nghèo trong tâm linh.” Bằng không bạn có thể là kẻ ăn xin trên phố – bạn đã bỏ mọi thứ – nhưng giờ bạn bám vào việc đã bỏ mọi thứ; bạn bám vào từ bỏ của bạn. Bạn đã làm ra tính giầu từ nghèo của bạn; bạn kiêu căng về nó. Nhìn các sannyasin, các sư, các khất sĩ mà xem. Nhìn vào mắt họ mà xem. Họ có kiêu căng sâu cái tới từ việc đã bỏ thế giới, từ việc đã từ bỏ. Họ đã từ bỏ thế giới, nhưng giờ việc từ bỏ của họ đã trở thành số dư ngân hàng. Họ đang kiêu căng về nó; họ cảm thấy cao siêu vì nó. Khi Jesus nói, “Là nghèo trong tâm linh,” ông ấy ngụ ý: không cao siêu với bất kì ai.

Ông ấy không ngụ ý là thấp kém, nhớ lấy. Đây là vấn đề. Ông ấy không ngụ ý thấp kém vì nếu bạn thấp kém – nếu bạn cảm thấy rằng bạn thấp kém – nó lại là tính cao siêu đang đứng lộn trên đầu nó, không gì khác. Tính cao siêu đang đứng trên đầu nó trở thành tính thấp kém. Nếu bạn cảm thấy bản thân bạn là thấp kém, khao khát là cao siêu có đó.

Khi Jesus nói, “Là nghèo trong tâm linh,” ông ấy không chỉ ngụ ý không cao siêu. Ông ấy ngụ ý điều đó, nhưng ông ấy cũng ngụ ý không thấp kém: chỉ là bản thân bạn. Không so sánh bản thân bạn với người khác; chỉ là thoải mái với bản thân bạn.

Thế thì bạn sẽ là không ai cả, vì tính ai đó cần so sánh. Làm sao bạn có thể là ai đó được nếu không có so sánh? Bạn đẹp hơn, không bao giờ đơn giản đẹp. Bạn có thể không bao giờ đơn giản là đẹp; bạn bao giờ cũng đẹp hơn trong so sánh với ai đó khác. Bạn là giầu trong so sánh với ai đó khác, bạn thông thái hơn trong so sánh với ai đó khác. Tính cao siêu và tính thấp kém bao giờ cũng là các so sánh. Bạn là ai đó khi được so sánh với người khác. Nếu không có so sánh thế thì bạn là ai? Bạn không thể chỉ đẹp, phải không? Bạn không thể chỉ khôn ngoan, phải không?

Nghĩ về điều này đi: bạn một mình trên trái đất; toàn thể nhân loại đã biến mất. Bạn sẽ là gì? Khôn ngoan hay ngu xuẩn? Đẹp hay xấu? Người vĩ đại hay chỉ là người thường? Bạn sẽ là cái gì? Một mình trên trái đất – toàn thể nhân loại đã biến mất – bạn sẽ chỉ là bản thân bạn. Bạn sẽ không có khả năng nói, “Mình là cái này hay cái nọ.” Bạn sẽ không là bất kì ai. Bạn sẽ là không ai cả.

Tính chất sannyas thực, từ bỏ thực, có nghĩa là nó là vậy khi toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại đã biến mất và bạn còn một mình. Không có khả năng nào để so sánh. Thế thì bạn là ai? Không ai cả. Tính không ai cả này là quyền năng – quyền năng trong thế giới của điều thiêng liêng.

Jesus nói, “Những người là đầu tiên trong thế giới này sẽ là người cuối cùng trong vương quốc của Thượng đế, và những người là cuối cùng ở đây sẽ là người đầu tiên ở trong vương quốc của Thượng đế.” Cái là quyền năng trong thế giới này là bất lực trong cuộc hành trình thiêng liêng, và cái là vô quyền năng trong thế giới này lại là quyền năng trong cuộc hành trình thiêng liêng.

Lời kinh này nói Ham muốn quyền năng một cách nhiệt thành nhưng nhớ nghĩa của ‘quyền năng’. Nó là vô quyền năng. Nó là cảm giác về tính không ai cả, về tính không, về trống rỗng. Và quyền năng đó mà đệ tử sẽ thèm muốn là quyền năng sẽ làm cho người đó dường như là cái không trong con mắt của mọi người.

 

Từ “Giả kim thuật mới”, Ch.5 Quyền năng sẽ làm bạn thành hư không