Ham muốn an bình một cách nồng nhiệt..
An bình mà ông sẽ ham muốn là an bình thiêng liêng mà không cái gì có thể quấy nhiễu và trong đó linh hồn trưởng thành như hoa thiêng trưởng thành trong các đầm phá tĩnh lặng.
Ham muốn an bình một cách nồng nhiệt. Không ai ham muốn an bình. Bạn liên tục nói về nó, và liên tục tự lừa mình rằng bạn ham muốn an bình nhưng không ai ham muốn nó – vì một khi nó được ham muốn, an bình xảy ra, và nó đã không xảy ra cho bạn.
Không ai ham muốn an bình. Cho dù bạn nói rằng bạn ham muốn an bình, bạn không ham muốn nó, vì đây là một trong các luật tối thượng: nếu bạn ham muốn an bình, nó xảy ra. Thế thì mọi sự đã đi sai ở đâu?
Nhiều người tới tôi. Một sinh viên tới tôi – anh ta sắp đi thi lần cuối lấy bằng thạc sĩ văn chương. Anh ta hỏi tôi, “Làm sao tôi có thể an bình được? Làm sao tôi có thể im lặng được? Giúp tôi với. Tôi ham muốn an bình. Tôi bị rối loạn thế, căng thẳng thế.” Tôi hỏi anh ta, “Tại sao bạn ham muốn an bình?”
Anh ta nói, “Tôi muốn đạt được huân chương vàng. Kì thi sắp xảy ra rồi. Tôi là sinh viên đứng đầu lớp nhưng đây sẽ là kì thi cuối cùng của tôi và tôi ham muốn huân chương vàng. Và nếu tâm trí tôi căng thẳng thế, làm sao tôi có thể đạt tới nó được? Cho nên giúp tôi để được an bình đi.”
Nhìn vào mâu thuẫn này đi! Và điều này đang xảy ra cho mọi người. Tôi bảo anh ta, “Nếu như không có kì thi, nếu như bạn không có ham muốn đạt tới huân chương vàng, nếu như bạn không có tham vọng là người nhất lớp đầu tiên, liệu có rối loạn nào bên trong bạn không? An bình của bạn có bị rối loạn không?”
Anh ta nói, “Không. Sao nó phải vậy? Thế thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi sẽ an bình. Nhưng ngay bây giờ kì thi có đó và tôi ham muốn huân chương vàng. Cho nên giúp tôi an bình đi.”
Tham vọng phá huỷ an bình của anh ta. Anh ta liên tục bám lấy tham vọng của anh ta và dầu vậy anh ta vẫn ham muốn an bình. An bình trong phục vụ tham vọng là không thể được; nó là mâu thuẫn. Tham vọng không thể an bình được. Tham để thành công không thể là an bình.
Nếu bạn ham muốn an bình, ham muốn an bình cho bản thân nó đi. Đừng làm nó thành phương tiện cho cái gì đó khác. Nó không thể được làm thành phương tiện. Khi lời kinh này nói ham muốn an bình một cách nồng nhiệt, nó ngụ ý an bình như mục đích chứ không như phương tiện. Không ai ham muốn phương tiện. Mục đích là được ham muốn và, vì mục đích này, phương tiện được ham muốn. Nhưng an bình không bao giờ có thể được làm thành phương tiện. Mọi thứ là đẹp, mọi thứ là đúng, mọi thứ là tốt, mọi thứ là sâu sắc trong sự tồn tại không thể được làm thành phương tiện. Nó bao giờ cũng là mục đích. Nhưng chúng ta thậm chí còn ham muốn Thượng đế như phương tiện. Không ai ham muốn Thượng đế chỉ vì riêng ngài; chúng ta ham muốn Thượng đế vì chủ định khác nào đó. Thế thì ham muốn này là giả.
Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói rằng không ai ham muốn an bình trừ phi người đó ham muốn nó vì chính bản thân nó. Bạn có thể đạt tới nó một cách dễ dàng nếu bạn ham muốn nó như một mục đích. Ham muốn nó vì bản thân nó và nó xảy ra, vì trong chính việc ham muốn an bình, tham vọng sụp đổ; trong chính ham muốn về an bình, lo âu biến mất; trong chính ham muốn về an bình, phiền não biến mất. Nếu bạn liên tục tham vọng – ham muốn thành công, ham muốn là thế này hay thế nọ, là ai đó – thế thì an bình sẽ không xảy ra cho bạn. Thế thì bạn sẽ vẫn còn lo âu, cưỡi trên lo âu, căng thẳng.
Bạn sẽ vẫn còn trong phiền não và bất kì cái gì bạn làm đều sẽ không giúp ích gì. Cho nên phải rõ ràng về điều đó. Nếu bạn muốn an bình, ham muốn thẳng vào nó như mục đích. Thế thì chính ham muốn về an bình biến đổi bạn.
Thực sự, an bình là tự nhiên. Nó không phải là cái gì đó phải được ham muốn. Bạn, bản thân bạn, quấy rối nó. Nó đã có đó rồi. An bình là tự nhiên với bạn; nó là chính con người của bạn. Bạn quấy rối nó bởi tham vọng, bạn quấy rối nó bởi tham lam, bạn quấy rối nó bởi giận dữ, bạn quấy rối nó bởi bạo hành. Nó đã có đó rồi, nhưng bạn đã quấy rối nó.
Đừng quấy rối nó! Nếu bạn thực sự ham muốn nó, bạn sẽ không quấy rối nó. Thế thì bạn sẽ bắt đầu cảm nó.
Để đạt tới an bình, người ta phải loại bỏ các chướng ngại cho nó. Tìm ra tại sao bạn không an bình. Tại sao? Thế rồi, loại bỏ nguyên nhân. Nếu tham vọng đang quấy rối nó, gạt bỏ tham vọng và an bình sẽ xảy ra. An bình đã có đó rồi; bạn không cần cố gắng vì nó. Chỉ nhận biết tại sao bạn đang quấy rối nó và không quấy rối nó, có vậy thôi. Và nó sẽ xảy ra. Đó là lí do tại sao tôi nói rằng khi an bình thực sự được ham muốn nó xảy ra ngay lập tức. Thậm chí người ta không phải đợi lấy một khoảnh khắc.
Từ “Giả kim thuật mới”, Ch.5 Quyền năng sẽ làm bạn thành hư không