Nơi không có nóng và lạnh

Một sư nói với Động Sơn, “Nóng và Lạnh đi và đến. Làm thế nào để tránh?”

Động Sơn nói, “Tại sao ông không tới nơi nào không có nóng và lạnh?”

Sư nói, “Nơi nào là nơi không có nóng và lạnh?”

Động Sơn nói, “Khi trời lạnh, cái lạnh giết ông; khi trời nóng, cái nóng giết ông.”

 

Maneesha, đây là chỗ rất đặc biệt mà tôi đang cố giúp bạn đạt tới:

Nơi không lạnh, không nóng, nơi chỉ có nhận biết, im lặng siêu việt trên nhị nguyên, lạnh và nóng, ngày và đêm, sống và chết.

Mọi cái là nhị nguyên bị siêu việt lên khi bạn không trong tâm trí nhưng ở chính trung tâm của bạn – cái không cảm thấy lạnh không cảm thấy nóng, cái chỉ là không gian thuần khiết, đơn giản.

Động Sơn đang nói đích xác về điều bạn đang làm mọi ngày.

 

Một sư nói với Động Sơn, “Nóng và Lạnh đi và đến. Làm thế nào để tránh?”

 

Đó là câu hỏi đơn giản nhưng có sự phức tạp lớn trong nó. Bạn phải lấy ra từ ‘tránh’ và bạn sẽ thấy sự phức tạp. Đó là điều mọi người đang cố làm: làm sao tránh – khổ, phiền não, làm sao tránh đau, làm sao tránh bản thân sự sống. Đó là điều mọi tôn giáo đã từng làm – tránh. Họ gọi điều đó là từ bỏ, vậy mà nó không là gì ngoài thoát li thực tế một cách hèn nhát.

Cho nên vấn đề rất đơn giản không phải là đơn giản thế. Trong chính từ ‘tránh’, mọi tôn giáo của thế giới được thu lại về cơ sở của họ – theo cách rất hiển nhiên. Toàn thể nỗ lực của họ đã từng là để trốn chạy khỏi mọi chỗ, khỏi mọi người, khỏi quan hệ, khỏi thế giới để lên núi và để vào rừng; nhưng họ không biết… bất kì chỗ nào bạn đi tâm trí của bạn đều đi cùng bạn. Và tâm trí của bạn là thế giới của bạn. Bạn không thể từ bỏ cái gọi là thế giới bên ngoài mà không bỏ tâm trí và là im lặng hoàn toàn. Nhưng điều đó có thể được làm ở bất kì chỗ nào.

Bạn không phải đi tới Himalayas, bạn phải đi vào bên trong. Không cuộc hành trình bên ngoài nào sẽ giúp đỡ. Bạn có thể từ bỏ của cải, bạn có thể từ bỏ vương quốc, bạn có thểtừ bỏ vợ bạn, chồng bạn, con bạn…. Bạn có thể từ bỏ mọi thứ có thể, nhưng bạn vẫn có đó. Bạn không thể từ bỏ bản thân bạn. Và bạn là vấn đề!

‘Tránh’ là từ tôi chống lại. Và bất kì tôn giáo nào dạy né tránh, tôi gọi nó là hèn nhát.

Đương đầu với thực tại đi, không ích gì mà né tránh. Đương đầu với sự mãnh liệt và tính toàn bộ, với nhận biết, và đột nhiên bạn sẽ thấy bạn đã đạt tới điểm bên trong bản thân bạn nơi không nóng, không lạnh, nơi không yêu, không ghét, nơi không có cái gọi là sống và cái gọi là chết.

Bên trong bạn là trung tâm của vũ trụ. Nó bao giờ cũng ở đây, bạn không phải đi tới chỗ nào đó khác để tìm ra nó. Mọi việc đi đều là đi xa khỏi bản thân bạn. Bạn phải dừng việc đi xa, bạn phải bắt đầu chìm vào trong.

Theo lời của Động Sơn… và ông ấy đã diễn đạt nó hay vô cùng và vĩ đại và trong ngôn ngữ của sư tử.

 

Động Sơn nói, “Tại sao ông không tới nơi nào không có nóng và lạnh?”

Sư nói, “Nơi nào là nơi không có nóng và lạnh?”

 

Đây là khổ bao giờ cũng xảy ra giữa thầy và đệ tử. Thầy đang nói về không gian bên trong còn đệ tử đang nghe về chỗ nào đó ở bên ngoài. Thầy không giải quyết với nơi chốn, thầy giải quyết với không gian.

 

Động Sơn nói, “Khi trời lạnh, cái lạnh giết ông; khi trời nóng, cái nóng giết ông.”

 

Ông ấy đơn giản nói, “Là toàn bộ trong mọi tình huống dù đó là trời lạnh hay nóng; là toàn bộ tới mức bản ngã của ông chết đi, tới mức ông không còn nữa.” Nói cách khác, khoảnh khắc bạn là toàn bộ, bạn không hiện hữu, nhưng chỉ không gian thuần khiết hiện hữu. Và đó là thực tại đích thực của bạn.

Điều Động Sơn đang nói là ở chỗ chừng nào bạn chưa thiêu cháy tâm trí của bạn, cái bao giờ cũng phân chia mọi thứ thành hai… Tâm trí bao giờ cũng là nhị nguyên, nó không thể sống với cái bất nhị. Động Sơn đang nói, “Đi ra ngoài nhị nguyên và ông sẽ thấy không gian nơi không có nóng và không có lạnh, nơi chỉ hư không thuần khiết tràn ngập. Và đó là hiện hữu của chúng ta.”

 

Từ “Thế này, Thế này, Nghìn lần Thế này”, Ch.4