Kĩ thuật dùng toàn thể tâm thức vào việc biết

Với toàn thể tâm thức của ông trong chính cái bắt đầu của ham muốn, về việc biết, biết.

~

Điều cơ bản về kĩ thuật này là toàn thể tâm thức. Nếu bạn có thể mang toàn thể tâm thức của bạn vào bất kì cái gì, nó sẽ trở thành lực biến đổi. Biến đổi xảy ra bất kì khi nào bạn ở toàn bộ trong nó – trong bất kì cái gì. Nhưng điều đó là khó, vì bất kì chỗ nào chúng ta hiện hữu, chúng ta chỉ ở đó theo bộ phận, không bao giờ trong tính toàn bộ.

Bạn ở đây nghe tôi. Chính việc nghe này có thể trở thành việc biến đổi. Nếu bạn là toàn bộ ở đây, chính khoảnh khắc này ở đây và bây giờ, nếu việc nghe là tính toàn thể của bạn, việc nghe đó sẽ trở thành thiền: bạn sẽ đi vào cõi cực lạc khác, thực tại tách rời. Nhưng bạn không là toàn bộ. Đó là vấn đề với tâm trí con người, nó bao giờ cũng bộ phận. Một phần đang lắng nghe. Các phần khác có thể ở đâu đó khác, hay có thể ngủ, hay có thể nghĩ về điều đang được nói, hay đang tranh cãi bên trong. Điều đó tạo ra phân chia và phân chia là việc tiêu tán năng lượng. Cho nên khi làm bất kì cái gì, đem toàn bộ hiện hữu của bạn vào nó đi. Khi bạn không giữ lại bất kì cái gì, thậm chí không một phần thiểu số nào là tách rời, khi bạn đã lấy cú nhảy, toàn bộ, toàn thể, toàn thể hiện hữu của bạn đã đi vào trong nó, thế thì bất kì hành động nào cũng trở thành có tính thiền.

Chuyện kể rằng một hôm Lâm Tế đang làm việc trong vườn – Lâm Tế là một Thiền sư – và ai đó tiến tới. Người này đã tới để hỏi những câu hỏi triết lí nào đó. Người này là người tìm kiếm theo triết lí. Ông ta không biết rằng người đang làm việc trong vườn là đích thân Lâm Tế. Ông ta nghĩ người này phải là người làm vườn, người hầu, cho nên ông ta hỏi, “Lâm Tế ở đâu?” Lâm Tế nói, “Lâm Tế bao giờ cũng ở đây.” Tất nhiên, người này tưởng rằng người làm vườn này dường như điên vì ông ấy đã nói rằng Lâm Tế bao giờ cũng ở đây. Thế là ông ta nghĩ chắc không ích gì mà đi hỏi bất kì cái gì từ người này lần nữa, và ông ta bắt đầu bỏ đi để hỏi ai đó khác. Lâm Tế nói, “Đừng đi bất kì đâu, vì ông sẽ không tìm thấy ông ấy ở bất kì đâu đâu. Ông ấy bao giờ cũng ở đây.” Nhưng ông ta đã trốn thoát khỏi người điên này.

Thế rồi ông ấy hỏi những người khác và họ nói, “Người đầu tiên ông gặp là Lâm Tế đó.” Thế là ông ta quay lại và nói, “Tôi xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi, tôi cứ tưởng ông điên. Tôi đã tới để hỏi về cái gì đó. Giờ tôi muốn biết chân lí là gì. Tôi phải làm gì để biết nó?” Lâm Tế nói, “Làm bất kì cái gì ông muốn làm, nhưng làm nó một cách toàn bộ.”

Vấn đề không phải là bạn làm cái gì, cái đó không liên quan. Vấn đề là ở chỗ bạn làm nó một cách toàn bộ.

“Chẳng hạn,” Lâm Tế nói, “khi ta đang đào hố trong đất, tính toàn thể của ta có đó trong hành động đào đất. Không có Lâm Tế còn lại đằng sau. Cái toàn thể đã đi vào trong việc đào. Thực sự không có người đào nào còn lại, chỉ có việc đào. Nếu người đào còn lại, thế thì ông bị phân chia.”

Bạn đang nghe tôi. Nếu người nghe còn lại, thế thì bạn không là toàn bộ. Nếu chỉ có việc nghe và không có người nghe nào còn lại đằng sau, bạn là toàn bộ, ở đây và bây giờ. Thế thì chính khoảnh khắc này trở thành thiền. Trong kinh này Shiva nói, Với toàn thể tâm thức của ông trong chính cái bắt đầu của ham muốn, về việc biết, biết. Nếu ham muốn nảy sinh bên trong bạn, Tantra không nói tranh đấu với nó. Điều đó là vô tích sự. Không người nào có thể tranh đấu với ham muốn. Điều đó là ngu xuẩn nữa, vì bất kì khi nào bạn bắt đầu tranh đấu với cái gì đó bên trong bạn, bạn đang tranh đấu với bản thân bạn, bạn sẽ trở thành tinh thần phân liệt, nhân cách của bạn sẽ bị chia chẻ. Và mọi cái gọi là tôn giáo đã giúp nhân loại dần dần trở nên tinh thần phân liệt. Mọi người bị chia chẻ, mọi người bị phân chia và tranh đấu với bản thân người đó vì cái gọi là tôn giáo đã từng bảo bạn, “Cái này là xấu. Không làm điều này.” Nếu ham muốn tới, phải làm gì? Bạn liên tục tranh đấu với ham muốn. Tantra nói không tranh đấu với ham muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn trở thành nạn nhân của nó. Điều đó không có nghĩa là bạn mê đắm trong nó. Tantra cho bạn một kĩ thuật rất tinh tế. Khi ham muốn nảy sinh, tỉnh táo ngay lúc bắt đầu bằng tính toàn bộ của bạn. Nhìn nó bằng tính toàn bộ của bạn. Trở thành cái nhìn. Không bỏ người nhìn ở sau. Mang toàn bộ tâm thức của bạn vào ham muốn đang nảy sinh này. Đây là phương pháp rất tinh tế, nhưng kì diệu. Điều huyền bí là hiệu quả của nó.

Ba điều phải được hiểu. Thứ nhất, khi ham muốn đã nảy sinh bạn không thể làm được bất kì cái gì. Thế thì nó sẽ lấy tiến trình đầy đủ của nó, nó sẽ hoàn thành vòng tròn của nó, và bạn không thể làm được bất kì cái gì. Chỉ lúc bắt đầu cái gì đó có thể được làm – hạt mầm phải bị thiêu cháy ngay lúc đó. Một khi hạt mầm đã đâm chồi và cây đã bắt đầu mọc ra, nó là khó, gần như không thể nào làm được cái gì đó. Bất kì cái gì bạn làm sẽ tạo ra nhiều khổ hơn, tiêu tán năng lượng, thất vọng, yếu ớt. Khi ham muốn nảy sinh, ngay lúc bắt đầu, ngay thoáng nhìn đầu tiên, cảm giác thoáng qua đầu tiên rằng ham muốn đang nảy sinh, đem toàn bộ ý thức của bạn, toàn thể sự hiện hữu của bạn để nhìn vào nó. Không làm bất kì cái gì. Không cái gì khác được cần. Với toàn thể sự hiện hữu, cái nhìn nảy lửa tới mức hạt mầm bị thiêu cháy, không vật lộn, không xung đột, không đối kháng. Chỉ cái nhìn sâu với toàn thể sự hiện hữu và ham muốn đang tới biến mất hoàn toàn. Và khi ham muốn biến mất không có tranh đấu, nó để lại bạn mạnh mẽ thế, với năng lượng mênh mông thế, với nhận biết vô cùng thế, bạn không thể tưởng tượng được nó. Nếu bạn tranh đấu, bạn sẽ bị thất bại. Cho dù bạn không bị thất bại và bạn đánh bại ham muốn, điều đó nữa sẽ dẫn đến cùng một điều. Không năng lượng nào sẽ còn lại. Bạn sẽ cảm thấy thất vọng dù bạn thắng hay thua. Trong cả hai trường hợp bạn sẽ yếu lúc cuối, vì ham muốn đã tranh đấu với năng lượng của bạn và bạn đã tranh đấu với cùng năng lượng này. Năng lượng đã tới từ cùng nguồn, bạn đã nhận từ cùng nguồn – cho nên nguồn này sẽ bị yếu đi dù kết quả là bất kì cái gì. Nhưng nếu ham muốn biến mất ngay lúc ban đầu, không có bất kì xung đột nào – nhớ lấy, điều này là căn bản – không có bất kì tranh đấu nào, chỉ với cái nhìn, thậm chí không phải là cái nhìn đối kháng, thậm chí không có tâm trí phá huỷ, không thù địch, chỉ là cái nhìn toàn bộ, trong sự mãnh liệt của cái nhìn toàn bộ đó, hạt mầm bị thiêu cháy. Và khi ham muốn, ham muốn đang nảy sinh, biến mất, giống như khói trên trời, bạn được bỏ lại với năng lượng vô cùng – chính năng lượng đó là phúc lạc. Điều đó sẽ cho bạn cái đẹp của riêng nó, sự duyên dáng.

Cái gọi là các thánh nhân những người đang tranh đấu với ham muốn của họ bao giờ cũng là xấu. Khi tôi nói xấu, tôi ngụ ý họ bao giờ cũng kém cỏi, tranh đấu. Toàn thể nhân cách của họ trở thành phi duyên dáng. Và họ bao giờ cũng yếu, bao giờ cũng thiếu năng lượng, vì mọi năng lượng của họ bị dùng hết trong tranh đấu bên trong. Vị Phật là khác toàn bộ. Và duyên dáng đã tới cho nhân cách của Phật là duyên dáng của việc biến mất ham muốn mà không có bất kì vật lộn hay tranh đấu nào, không có bất kì bạo hành bên trong nào.

Với toàn thể tâm thức của ông trong chính cái bắt đầu của ham muốn, về việc biết, biết. Trong chính khoảnh khắc đó đơn giản biết, nhìn, thấy. Không làm bất kì cái gì. Không cái gì khác được cần. Mọi điều được cần là ở chỗ toàn bộ sự hiện hữu của bạn phải hiện diện ở đó. Sự hiện diện toàn bộ của bạn được cần. Đây là một trong những bí mật của việc đạt tới chứng ngộ tối thượng mà không có bất kì bạo hành nào. Và nhớ, bạn không thể đi vào vương quốc của Thượng đế bằng bạo hành. Không, những cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra cho bạn, dù bạn gõ thế nào. Gõ và liên tục gõ đi. Bạn có thể đập đầu bạn nhưng những cửa đó sẽ không bao giờ mở. Nhưng với những người ở sâu bên trong là bất bạo hành và không tranh đấu với bất kì cái gì, những cửa đó bao giờ cũng mở, chúng không bao giờ đóng. Jesus nói, “Gõ và cửa sẽ được mở ra cho ông.” Tôi nói với bạn rằng không có nhu cầu ngay cả gõ. Nhìn đi, cửa là mở đấy. Chúng bao giờ cũng mở. Chúng không bao giờ đóng. Chỉ lấy cái nhìn sâu, toàn bộ, toàn thể là đủ.

~

Từ “Vigyan Bhairav Tantra”, T.4, Ch.75