Con người, hay cái ngã, trong người ta có chết đi cùng với cái chết của người ta không; hay nó sống bên ngoài chết trong thân thể khác?
Câu hỏi này là hơi chút phức tạp.
Thứ nhất bạn phải hiểu rằng nhân cách của bạn không phải là thực tại của bạn; nó được trao cho bởi nền văn hoá, bởi xã hội.
Tính cá nhân là của bạn, nhưng nhân cách không phải là của bạn.
Như nhân cách bạn bao giờ cũng là chết; chỉ như tính cá nhân bạn là sống động. Nhưng để có tính cá nhân bạn phải nổi dậy chống lại nhân cách và chống lại tất cả những người đang áp đặt nhân cách lên bạn.
Từng đứa trẻ được sinh ra với tiềm năng nào đó để hiện hữu – và từng xã hội đều cố làm cho nó thành cái gì đó khác.
Tôi đã nghe nói về một người đã mở hội lễ kỉ niệm vàng cho đám cưới của ông ta. Mọi bạn bè, họ hàng, người quen, đã tụ tập lại. Có nhiều vui vẻ, tiếng cười. Nhưng đột nhiên họ nhận ra rằng người này bị thiếu. Họ không thể hiểu được ông ta đã đi đâu. Họ nhìn trong vườn và ông ta đang ngồi trong bóng cây, trong bóng tối, bên cạnh cây, rất buồn.
Bạn ông ta nói, “Điều này thực lạ. Ông đã mời tất cả chúng tôi tới mở hội, và ông đang ngồi đây trong buồn thế dường ai đó đã chết! Có vấn đề gì vậy?”
Ông ta nói, “Vấn đề là… Người đàn bà mà tôi đã cưới đã hành hạ tôi nhiều tới mức hai mươi nhăm năm trước tôi đã hỏi luật sư của tôi, `Nếu tôi bắn bà ấy kết quả sẽ là gì?’ và ông ta nói, `Ông có điên không? Nếu ông bắn bà ấy ông sẽ bị ở tù hai mươi nhăm năm!’ Tôi cảm thấy buồn vì hôm nay tôi đáng ra sẽ được tự do. Lão luật sư ngốc kia đã chết rồi; bằng không tôi chắc đã giết lão ta! Lão ta đã làm cho tôi sợ.”
Đàn ông phải sống với đàn bà mà anh ta không yêu, điều đơn giản là khổ. Đàn bà phải sống với đàn ông… điều đơn giản là khổ, địa ngục. Đàn ông phải làm việc trong nghề nào đó anh ta ghét. Mọi người trở thành cái gì đó mà người đó không thích. Đây là nhân cách của bạn. Xã hội làm mọi người rời xa khỏi tính cá nhân tự nhiên của người đó và làm cho người đó thành cái gì đó khác hơn anh ta được định mệnh là vậy.
Cho nên điều đầu tiên cần được hiểu là ở chỗ bạn không là nhân vật, bạn không là nhân cách. Từ `person’ bắt nguồn từ kịch Hi Lạp. Trong kịch Hi Lạp diễn viên dùng mặt nạ, và mặt nạ này… bạn không thể thấy mặt thực của người này; bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng của người này. Sona ngụ ý âm thanh. Persona ngụ ý bạn không biết ai đang nói; bạn chỉ nghe thấy âm thanh, mặt bị thiếu. Từ `personality-nhân cách’ bắt nguồn từ kịch Hi Lạp đó.
Mọi người đều đang đeo mặt nạ. Bạn có thể nghe thấy âm thanh nhưng bạn không thể thấy được mặt; bạn không thể thấy được cá nhân này. Cho nên điều đầu tiên: bạn không là `person-nhân vật’. Nếu bạn là nhân vật, bạn đã là chết. Nếu bạn chỉ là nhân cách, bạn đã lôi bản thân bạn từ cái nôi tới nấm mồ nhưng bạn không bao giờ sống. Bạn sống chỉ khi bạn là một cá nhân – khi bạn khẳng định bản thân bạn chống lại mọi truyền thống, mọi tôn giáo, mọi quá khứ cái muốn bạn là ai đó khác sự tồn tại muốn bạn là vậy. Thế thì bạn sống.
Lần nữa tôi nhớ tới: một nhà giải phẫu lớn mà tôi biết – có lẽ ông ấy là nhà giải phẫu nổi tiếng nhất ở Ấn Độ – đã về hưu rồi, và mọi bạn bè của ông ấy, các đồng nghiệp, đã tổ chức cho ông ấy một buổi tiệc, buổi tiệc tiễn biệt, nhưng ông ấy rất buồn. Tôi hỏi ông ấy, “Sao ông buồn? Ông đáng phải hạnh phúc: ông là nhà giải phẫu hàng đầu trong cả nước.”
Ông ấy nói, “Ông không hiểu. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành nhà giải phẫu ngay chỗ đầu tiên, cho nên ai quan tâm rằng tôi là nhà giải phẫu hàng đầu? Tôi ghét nghe điều đó! Tôi đã muốn trở thành nhạc sĩ, nhưng bố mẹ tôi ép tôi trở thành nhà giải phẫu – ngược lại ý của tôi, tôi đã trở thành nhà giải phẫu. Tình cờ tôi đã trở thành nhà giải phẫu hàng đầu; có lẽ tôi chắc sẽ không có khả năng trở thành nhạc sĩ hàng đầu. Tôi giầu, tôi có mọi thứ, tôi được kính trọng, nhưng điều đó không giúp tôi hạnh phúc.
“Cho dù tôi vẫn còn là kẻ đi xin, như một nhạc sĩ, tôi chắc đã phúc lạc vì tôi chắc đã là bản thân tôi. Bác sĩ giải phẫu này dường như là ai đó khác; nó là vai tôi đã đóng, nhưng nó không là tôi. Những người này đang mở hội, và tôi đang khóc bên trong bản thân tôi rằng toàn thể đời tôi bị mất.”
Cho nên đầu tiên, bạn không là `person – nhân vật’; bằng không bạn là chết trước cái chết. Và có hàng triệu người chết lúc ba mươi, bốn mươi, hay năm mươi tuổi trước khi họ chết thực. Bạn là cá nhân, và duy nhất tính cá nhân là năng lực biết cái ngã thực của bạn. Nhân cách không có cái ngã – chỉ có bản ngã, là giả như nhân cách. Tính cá nhân có cái ngã, có hồn. Tính cá nhân là nguyên tắc sống.
Nếu bạn biết sống bạn sẽ không bao giờ hỏi loại câu hỏi này. Việc biết sống một cách đích thực ngụ ý bạn cũng biết rằng nó là bất tử. Tri thức về tính bất tử của nó là thực chất. Nó không phải là cái gì đó được thông tin cho, từ bên ngoài. Chỉ việc sống con người thực của bạn trong tính toàn bộ, bạn dần dần, dần dần trở nên nhận biết về dòng chảy sống bất tử bên trong bạn. Bạn biết thân thể sẽ chết, nhưng hồn này, cái là toàn thể tinh tuý của sống, không thể chết.
Trong sự tồn tại không cái gì là có thể bị phá huỷ.
Và điều đó không phải là cái gì đó để mà tin vào, nó là chân lí khoa học rằng bạn không thể phá huỷ được bất kì cái gì. Bạn không thể phá huỷ được ngay một mẩu đá nhỏ. Bất kì cái gì bạn làm nó sẽ vẫn còn trong hình tướng này khác.
Khoa học tìm hiểu trong thế giới khách quan và thấy rằng ngay cả thực tại khách quan là bất tử. Tôn giáo làm việc đích xác giống như khoa học trong thế giới bên trong và thấy sự sống nhảy múa là bất tử về bản chất.
Điều hay là nhớ tới Socrates tại điểm này vì ông ấy đã không phải là người tin vào bất kì cái gì. Nếu bạn mà hỏi ông ấy liệu hồn của bạn có tiếp tục tồn tại sau cái chết của thân thể không ông ấy chắc sẽ nói, “Để tôi chết trước đã – vì chừng nào tôi chưa chết, làm sao tôi có thể nói được?” Và ngày ông ấy bị cho thuốc độc là một trong những ngày có ý nghĩa nhất trong lịch sử của con người. Các đệ tử của ông ấy đã ngồi quanh ông ấy và ông ấy đang nằm. Ông ấy bảo các đệ tử, “Ta sẽ nói cho các ông điều đang xảy ra. Chừng nào ta còn có thể, ta sẽ liên tục thông báo cho các ông.”
Thế rồi ông ấy nói, “Cho tới đầu gối, chân ta chết rồi. Xin ai đó véo chân ta để cho ta có thể biết liệu ta có thể cảm thấy điều đó hay không.” Ai đó véo chân ông ấy. Ông ấy nói, “Ta không thể cảm thấy nó; chân đã chết. Nhưng nhớ một điều: ta vẫn sống động như ta bao giờ. Chết của chân đã không cắt đi một phần của sự sống của ta; sự sống của ta là toàn thể như nó bao giờ cũng vậy.” Thế rồi mọi chân trở thành chết, nửa thân. Và ông ấy nói, “Nửa thân ta chết rồi, nhưng ta là toàn thể, toàn thể như bao giờ.”
Thế rồi tay ông ấy trở nên chết và ông ấy nói, “Ta vẫn ở đây và ta vẫn là toàn thể. Có lẽ bây giờ tim ta sẽ ngừng, nhưng ta có thể nói với các ông rằng cho dù ta có thể không có khả năng thông báo cho các ông, ta sẽ vẫn còn lại, vì nếu tất cả những phần này đều mất đi và ta là toàn thể, thế thì không thành vấn đề: tim chỉ là một phần.”
Và khi ông ấy chết mặt ông ấy đã vui sướng thế, vui vẻ tới mức Plato, đệ tử của ông ấy, nhớ lại, “Chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt thầy đầy ánh sáng thế, rạng ngời thế. Có lẽ khoảnh khắc cuối cùng khi hồn rời khỏi thân là giống như mặt trời lặn khi mặt trời đi xuống và toàn thể bầu trời trở thành đẹp và rạng ngời thế.”
Vấn đề không phải là về tin tưởng. Tôi không phải là người tin vào bất kì cái gì, cho nên tôi sẽ không nói bạn tin vào tôi rằng hồn là bất tử. Nhưng điều đó là kinh nghiệm của tôi rằng nó là bất tử vì tôi có thể nhớ các kiếp sống quá khứ của tôi, và đó là bằng chứng vững chắc rằng sẽ có kiếp sống tương lai. Tôi có thể dạy bạn các kĩ thuật để nhớ lại các kiếp quá khứ và điều đó sẽ trở thành bằng chứng vững chắc cho bạn rằng bạn có tương lai. Bạn có vĩnh hằng của quá khứ và vĩnh hằng của tương lai.
Bạn bao giờ cũng ở đây và bạn bao giờ cũng sẽ ở đây.
Nhưng trước hết bỏ nhân cách giả của bạn đi.
Trưởng thành trong tính cá nhân đích thực của bạn.
Sống cách sự tồn tại muốn bạn sống. Chính cuộc sống của bạn sẽ là mãnh liệt và toàn bộ tới mức bạn bùng cháy từ cả hai đầu. Trong chính sự mãnh liệt đó bạn sẽ biết rằng bạn đã chạm tới cái gì đó của vĩnh hằng. Và nếu bạn đã biết nó trong cuộc sống của bạn, trong chết bạn sẽ thấy sự xác nhận sâu sắc hơn về sự kiện này.
Những người sống trong nhân cách bao giờ cũng chết vô ý thức. Họ chưa bao giờ sống. Họ không biết ý thức là gì, cho nên trước khi chết họ trở nên vô ý thức. Đó là lí do tại sao chúng ta không nhớ các kiếp quá khứ của mình. Chúng ta đã vô ý thức, và chết đã xảy ra trong vô ý thức của bạn.
Nhưng nếu bạn sống một cách có ý thức, như một cá nhân, thế thì bạn sẽ chết một cách có ý thức, cách Socrates chết – ý thức thế tới hơi thở cuối cùng. Và kí ức này sẽ ở cùng bạn trong kiếp sống tiếp nữa.
Ở phương Đông đã có ba tôn giáo lớn: Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo. Họ bất đồng về mọi điểm – triết lí của họ là khác nhau về mọi thứ – nhưng một điểm họ đồng ý, và đó là sự tồn tại vĩnh hằng của hồn, vì vấn đề không phải là thảo luận lí thuyết, vấn đề là kinh nghiệm tồn tại. Bạn không thể bất đồng về điều đó – nó đích xác là vậy.
Ngược với ba tôn giáo này ở phương Đông, bên ngoài Ấn Độ có ba tôn giáo: Do Thái giáo, Ki tô giáo, và Mô ha mét giáo. Tất cả họ đều tin vào một kiếp sống, và điều đó đơn giản chỉ ra sự nghèo nàn của họ. Họ đã không thám hiểm đủ sâu để tìm ra các kiếp quá khứ, và họ không thể đảm bảo bất kì cái gì về tương lai. Ba tôn giáo này được sinh ra bên ngoài Ấn Độ là nông cạn. Công việc của họ không trong tìm hiểu theo chiều sâu.
Nhưng ở Ấn Độ trong mười nghìn năm hàng nghìn người đã đi vào trong việc nhận ra cái ngã và đã tìm ra rằng có ánh sáng nào đó vẫn còn lại mãi mãi. Nó liên tục chuyển từ thân thể này sang thân thể khác nhưng không thể bị huỷ diệt.
Tôi sẽ không bảo bạn tin vào điều đó, tôi sẽ chỉ bảo bạn thực nghiệm. Tôi chống lại mọi việc tin, vì mọi việc tin phá huỷ bạn, phá huỷ suy nghĩ của bạn. Tôi thiên về thực nghiệm, và có những kĩ thuật sẵn có.
Đó đã từng là công việc của cả đời tôi – làm cho những kĩ thuật đó thành sẵn có cho bất kì người nào thực sự muốn tìm và tìm thấy, cho người không chỉ là người tò mò mà là người tìm kiếm, người sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ cho việc tìm này. Và đó là việc tìm cái mà bạn cần mạo hiểm mọi thứ vì bạn sẽ đi tìm kho báu lớn nhất.
Từ “Con đường của nhà huyền bí”, T.1, Ch.1