Thực sự có cái gì đó như phức cảm kém cỏi không?
Lảm nhảm tâm lí! Người tâm lí học đã chiếm chỗ chỗ của người thượng đế học. Người thượng đế học lạc hậu rồi, người tâm lí học đang bước vào. Và tâm lí học đã tạo ra việc lảm nhảm tâm lí lớn, những từ đao to búa lớn, những từ lạ hoắc, và khi bạn có thể dùng những từ đao to búa lớn và lạ hoắc mà thực sự chẳng là gì ngoài lời vô nghĩa, bạn có thể gây ấn tượng cho mọi người.
Bạn có biết từ gibberish (lời vô nghĩa) bắt nguồn từ đâu không? Nó bắt nguồn từ tên của nhà huyền bí Sufi, Jabbar. Ông ấy thường nói điều vô nghĩa, vì ông ấy đã đi tới hiểu rằng bất kì cái gì bạn nói đều là vô nghĩa. Thế thì tại sao cứ phải giả vờ rằng nó là có nghĩa?
Jabbar thực sự bắt đầu nói điều vô nghĩa. Ông ấy sẽ dùng âm thanh, lời… không ai có thể hiểu được điều ông ấy nói. Mọi người được tự do có diễn giải riêng của mình. Những người đi theo của Jabbar có nhiều – vì khi thầy không thể được hiểu, rất dễ cho đệ tử đi theo ông ấy, vì thế thì họ có thể diễn giải.
Chẳng hạn, nếu bạn hỏi Jabbar, “Thầy có tin vào Thượng đế không?” ông ấy chắc sẽ nói, “Hoo hoo!” Bây giờ, đó là tuỳ bạn tìm ra xem “Hoo hoo!” ngụ ý gì. Người rất láu lỉnh sẽ nghĩ nó là phần cuối của Allah-hoo, rằng thầy đã chỉ cho chỉ dẫn, vân vân và vân vân.
Hay ông ấy sẽ làm cái gì đó ngớ ngẩn. Bạn hỏi, “Thượng đế là gì?” và ông ấy có thể đứng trên đầu ngay lập tức. Bây giờ đó là tuỳ bạn hình dung ra điều đó – và mọi người là láu lỉnh trong việc hình dung ra mọi sự. Ai đó sẽ nghĩ thầy đã cho chỉ dẫn rằng mọi thứ là lộn ngược, cho nên bất kì cái gì bạn đã từng nghĩ mãi cho tới giờ phải được đặt lộn ngược lại. Một số đệ tử thậm chí bắt đầu đọc kinh sách từ sau ra trước!
Nhưng một điều là tốt về điều đó: Jabbar phải đã tận hưởng toàn thể vở diễn! Ông ấy phải đã thực sự thích thú mọi người có thể tìm ra bao nhiêu cách diễn giải. Từ tiếng Anh gibberish bắt nguồn từ Jabbar.
Bây giờ lời vô nghĩa lớn nhất đang hiện hành là tâm lí. Freud thực sự đã tạo ra một ngôn ngữ mới: phân tâm học không là gì ngoài ngôn ngữ mới. Với những thứ nhỏ bé, với những thứ mà mọi người đều hiểu, ông ấy sẽ tìm ra những từ khó thế: “phức cảm Oedipus” – cho một thứ nhỏ bé, rằng mọi con trai yêu mẹ nó. Bây giờ nếu bạn nói mọi con trai yêu mẹ nó, không ai có thể nghĩ rằng bạn là rất am tường, nhưng nếu bạn nói, “Thằng bé này chịu chứng phức cảm Oedipus,” nó có vẻ….
Một bà Do Thái đang nói chuyện với bà hàng xóm, và bà ta nói, “Nhà phân tâm đang điều trị cho con trai của tôi đã nói rằng con trai tôi bị chứng phức cảm Oedipus.”
Và bà hàng xóm nói, “Phức cảm Oedipus à! Không thành vấn đề chừng nào nó còn là đứa con trai tốt và yêu mẹ nó!”
Bây giờ, từ phức cảm kém cỏi này…. Không có gì như phức cảm kém cỏi, mọi cái có đó là hiện tượng của bản ngã. Và bởi vì hiện tượng bản ngã, hai điều là có thể. Nếu bạn có tính bản ngã bạn nhất định so sánh bản thân bạn với người khác. Bản ngã không thể tồn tại mà không có so sánh, do đó nếu bạn thực sự muốn bỏ bản ngã, bỏ việc so sánh đi. Bạn sẽ ngạc nhiên: bản ngã đã đi đâu rồi? So sánh, và nó có đó; và nó có đó chỉ trong so sánh. Nó không phải là thực tại, nó là hư cấu được tạo ra từ so sánh.
Chẳng hạn, bạn đi qua một khu vườn và bạn bắt gặp một cây rất to. So sánh: cây này to thế, đột nhiên bạn là nhỏ thế. Nếu bạn không so sánh, bạn tận hưởng cây này, không có vấn đề chút nào. Cây này là to – vậy thì sao nào! Vậy để nó là to đi, bạn không là cây. Và có những cây khác nữa mà không to thế, nhưng chúng không khổ từ bất kì phức cảm kém cỏi nào. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một cây bị khổ từ phức cảm kém cỏi hay từ phức cảm cao siêu. Ngay cả cây cao nhất, cây tuyết tùng Li băng, ngay cả cây đó không bị phức cảm cao siêu, vì so sánh không xảy ra.
Người tạo ra so sánh vì bản ngã là có thể có chỉ nếu được nuôi dưỡng bằng so sánh liên tục. Nhưng thế thì bạn sẽ có hai kết quả: lúc thì bạn sẽ cảm thấy cao siêu, và lúc thì bạn sẽ cảm thấy kém cỏi. Và khả năng của việc cảm thấy kém cỏi là lớn hơn khả năng cảm thấy cao siêu, vì có hàng triệu người: ai đó đẹp hơn bạn, ai đó cao hơn bạn, ai đó mạnh hơn bạn, ai đó dường như là thông minh hơn bạn, ai đó thông thái hơn bạn, ai đó thành công hơn, ai đó nổi tiếng hơn, ai đó là cái này, ai đó là cái kia. Nếu bạn cứ liên tục so sánh, hàng triệu người… bạn sẽ thu thập phức cảm kém cỏi lớn. Nhưng nó không tồn tại, nó là bịa đặt của bạn.
Những người là điên hơn, họ khổ từ phức cảm cao siêu. Họ điên tới mức khi họ so sánh, họ không thể thấy được rằng có hàng triệu người khác nhau theo nhiều cách và cao siêu theo nhiều cách. Họ bị ám ảnh với bản ngã tới mức họ vẫn còn bị đóng với bất kì cái gì là cao siêu; họ bao giờ cũng nhìn vào cái kém cỏi. Người ta nói rằng mọi người thích gặp những người theo cách nào đó là kém cỏi với họ; điều đó cho họ nuôi dưỡng lớn. Mọi người thích những người hỗ trợ cho bản ngã của họ.
Người càng điên sẽ càng khổ hơn từ phức cảm cao siêu, vì người đó bao giờ cũng chọn những thứ làm cho người đó cảm thấy cao siêu. Nhưng người đó biết rằng người đó đang giở thủ đoạn. Làm sao người đó có thể lừa bản thân người đó được? Người đó biết rằng người đó đã chọn chỉ những điểm làm cho người đó cảm thấy cao siêu; người đó biết điều người đó đã không chọn – cái có đó trên lề, người đó hoàn toàn nhận biết về nó. Cho nên phức cảm cao siêu của người đó bao giờ cũng rung rinh: nó được làm trên cát, ngôi nhà có thể sụp đổ bất kì khoảnh khắc nào. Người đó khổ từ lo âu vì người đó đã làm nhà trên cát.
Jesus nói: Đừng làm nhà của ông trên cát; tìm đá đi.
Người lành mạnh hơn sẽ khổ từ phức cảm kém cỏi, vì người đó sẽ nhìn khắp xung quanh, sẽ sẵn có cho mọi điều đang xảy ra khắp xung quanh, và sẽ bắt đầu thu thập các ý tưởng rằng người đó là kém cỏi. Nhưng cả hai đều là cái bóng của bản ngã, hai phía của bản ngã. Người cao siêu sâu bên dưới mang phức cảm kém cỏi, và người khổ từ phức cảm kém cỏi sâu bên dưới mang phức cảm cao siêu; người đó muốn là cao siêu.
Tôi đã nghe – tôi không biết nó đúng chừng nào – rằng Morarji Desai đã hỏi một nhà phân tâm – tất nhiên ở chỗ riêng tư – “Tại sao tôi bị phức cảm kém cỏi?”
Nhà phân tâm đi vào trong phân tích sâu: hết ngày nọ tới ngày kia với Morarji Desai nằm trên tràng kỉ của ông ta tự do liên tưởng. Và thế rồi một hôm, bật ra với niềm vui, nhà phân tâm tuyên bố, “Thưa ngài, tôi xác nhận rằng ngài không bị phức cảm kém cỏi, ngài không cần lo nghĩ về nó.”
Và Morarji Desai cũng sướng. Ông ấy nói, “Nhưng tôi bao giờ cũng nghĩ rằng tôi bị, và bây giờ ông nói tôi không bị. Ông phải đúng, nhưng ông có thể cho tôi lời giải thích làm sao ông nói như vậy mà tin tưởng thế?”
Và nhà phân tâm nói, “Thưa ngài, ngài không bị phức cảm kém cỏi – ngài đơn giản là kém cỏi!”
Ngoại trừ các chính khách, tôi không nghĩ bất kì ai là kém cỏi. Tôi làm ra ngoại lệ cho các chính khách. Thực ra, nếu ai đó không bị phức cảm kém cỏi, người đó sẽ không đi vào chính trị chút nào. Chính trị là vũ đài cho những người bị phức cảm kém cỏi, vì họ muốn chứng tỏ cho bản thân họ và cho thế giới rằng họ không kém cỏi: Trông đây, tôi đã trở thành thủ tướng, hay tổng thống! Bây giờ ai có thể nói tôi kém cỏi được? Tôi đã chứng minh rằng tôi không kém cỏi. Chính trị hấp dẫn những người rất bản ngã và bị phức cảm kém cỏi.
Các nghệ sĩ ở ngay cực kia: họ chịu phức cảm cao siêu. Họ biết họ là người sáng tạo, họ biết rằng họ đã tới với một phẩm chất đặt biệt để sáng tạo ra cái gì đó trong thế giới này. Các chính khách khổ từ phức cảm kém cỏi, và cố đạt tới các vị trí quyền lực ngày càng cao hơn để chứng tỏ cho bản thân họ và cho người khác rằng điều đó không phải là vậy. Các nghệ sĩ chịu phức cảm cao siêu; đó là lí do tại sao các nghệ sĩ thường xuyên cãi nhau giữa họ. Không nghệ sĩ nào đã bao giờ đồng ý rằng nghệ sĩ khác đã đóng góp bất kì cái gì cho thế giới. Họ liên tục phê phán lẫn nhau; họ không thể là bạn bè, họ tất cả đều là người cao siêu!
Nhà huyền bí là người đã đi tới thấy toàn thể cái ngu xuẩn của nó, toàn thể trò chơi của bản ngã. Và đây là ba thế giới sẵn có: thế giới các chính khách – thế giới của chính trị quyền lực – thế giới các nghệ sĩ, và thế giới của nhà huyền bí.
Nhà huyền bí là người đã thấy rằng mọi so sánh là giả, vô nghĩa: ông ấy đã bỏ việc so sánh. Khoảnh khắc bạn bỏ việc so sánh, bạn đơn giản là bản thân bạn – không cao siêu không kém cỏi. Làm sao bạn có thể là cao siêu hay kém cỏi nếu bạn chỉ là bản thân bạn?
Nghĩ mà xem: Thế chiến thứ ba xảy ra và mọi người khác đã biến mất khỏi thế giới, và duy nhất Anand Bashir, người đã hỏi câu hỏi này, được bỏ lại. Toàn thế giới đột nhiên mất đi, duy nhất Bashir được bỏ lại, ngồi trong công viên Koregaon, Poona. Bạn sẽ là cao siêu hay kém cỏi? Bạn sẽ đơn giản là bản thân bạn, vì sẽ không có ai để so sánh với.
Nhà huyền bí là người đơn giản biết rằng ông ấy là bản thân ông ấy. Ông ấy sống cuộc sống theo ánh sáng riêng của ông ấy, ông ấy tạo ra không gian riêng của ông ấy, ông ấy có hiện hữu riêng của ông ấy. Ông ấy hoàn toàn mãn nguyện với bản thân ông ấy, vì không có so sánh bạn không thể không hài lòng nữa. Và ông ấy không phải là kẻ bản ngã, ông ấy không thể vậy – bản ngã cần so sánh, bản ngã được nuôi dưỡng bởi so sánh. Ông ấy đơn giản làm việc của ông ấy. Hoa hồng là hoa hồng và hoa sen là hoa sen, và cây nào đó rất cao và cây khác nào đó là rất nhỏ – nhưng mọi thứ là như nó vậy.
Cố nhìn dù một khoảnh khắc mà không so sánh mà xem, và thế thì cao siêu ở đâu và kém cỏi ở đâu? Và bản ngã ở đâu, cội nguồn của nó tất cả ở đâu?
Từ “Sách về Trí huệ”, T.2, Ch.19