Tại sao nhiều tranh cãi thế bao quanh thầy và đạo tràng của thầy?
Krishna Prem, nếu như nó không phải như vậy, điều đó chắc đã là thực sự đáng ngạc nhiên, nó chắc đã là phép màu, nó chắc đã là không thể tin nổi. Đây là tiến trình tự nhiên. Đây là điều đã xảy ra cho Socrates. Và lỗi của ông ấy là gì? Lỗi của ông ấy đã là ở chỗ ông ấy đã cố nói chân lí như nó vậy. Lỗi của ông ấy, lỗi duy nhất của ông ấy, đã là ở chỗ ông ấy không sẵn sàng thoả hiệp với những cái ngu xuẩn của đám đông. Ông ấy đã sống trong tranh luận liên tục; ông ấy đã chết vì những tranh luận đó.
Bạn nghĩ Jesus đã sống cuộc sống không có tranh luận sao? Phần thưởng cho cuộc sống không tranh luận sao? Ông ấy đã sống liên tục trong tranh luận; nó nhất định là như vậy. Điều đó cũng vậy với Phật, điều đó cũng vậy với Bồ đề đạt ma, điều đó bao giờ cũng vậy, và dường như nó bao giờ cũng sẽ là vậy.
Chân lí tạo ra tranh luận, vì nó gây choáng cho mọi người, nó làm tan nát ảo tưởng của họ. Và họ muốn bám lấy những ảo tưởng của họ; những ảo tưởng đó là rất an ủi, thoải mái, thuận tiện và ấm cúng. Họ không muốn bỏ mơ của họ, họ không sẵn sàng bỏ các đầu tư của họ vào đủ mọi loại phóng chiếu ngu xuẩn – và đó là điều chân lí yêu cầu ở họ. Họ cảm thấy giận, họ muốn trả thù.
Điều đó là tuyệt đối tự nhiên. Tôi sẽ sống trong tranh luận – và điều này chỉ là bắt đầu. Đợi tới ngày họ trục xuất tôi khỏi thế giới đã! Tôi thực sự vui thích: họ sẽ cho tôi tới đâu? Điều đó sẽ xứng đáng với nó, xứng đáng với mọi phiền phức của việc đi tới đó và sống bên ngoài thế giới.
Đây chỉ mới là bắt đầu, đây chỉ mới là tia lửa. Toàn thể khu rừng sẽ sớm bốc lửa, và lửa này sẽ lan rộng khắp trái đất… vì tôi không tranh đấu chống lại chủ nghĩa cuồng tín Hindu, tôi không tranh đấu chống lại chủ nghĩa cuồng tin Mô ha mét giáo, tôi đơn giản tranh đấu chống lại mọi loại chủ nghĩa cuồng tín.
Socrates đã chỉ tranh đấu chống lại dối trá điều đã thịnh hành ở thành phố nhỏ Athens; nó đã là chỗ rất nhỏ. Phật đã chống lại những niềm tin Hindu, Jesus đã tranh đấu với sự kế thừa Do Thái. Tranh đấu của tôi là đa chiều: tôi đang tranh đấu với người Do Thái, tôi đang tranh đấu với người Hindu, tôi đang tranh đấu với các Phật tử, tôi đang tranh đấu với người Jaina, tôi đang tranh đấu với người Mô ha mét giáo. Tranh đấu của tôi không đề cập tới bất kì người nào nói riêng. Do đó tôi nhất định tạo ra nhiều kẻ thù thế, nhiều hơn bất kì người nào đã từng làm.
Nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ tạo ra nhiều bạn bè, nhiều hơn bất kì người nào đã từng làm, vì sự sống giữ cân bằng. Nếu bạn có nhiều kẻ thù thế, bạn sẽ có nhiều bạn bè, nếu bạn có nhiều bạn bè thế bạn sẽ có nhiều kẻ thù. Sự sống bao giờ cũng giữ cân bằng, sự sống không bao giờ mất cân bằng. Cho nên càng nhiều kẻ thù có đó, càng nhiền bạn bè sẽ có đó.
Toàn thể sự việc này dường như rất hấp dẫn, rất thú vị. Và nhớ, bạn không thể thoả mãn được mọi người – điều đó là không thể được, và tôi không quan tâm tới điều đó nữa.
Hai nghìn năm trăm năm trước, Aesop đã kể câu chuyện này:
Hôm đó là sáng có mặt trời chói sáng trong một làng vùng núi. Một ông già và cháu ông ấy đang đi ra chợ trong một thị trấn lớn ở thung lũng để bán lừa. Con lừa được chải và cọ lông thật đẹp và họ lên đường một cách hạnh phúc đi xuống con đường dốc. Một chốc sau họ đi qua những người nào đó đang đi thơ thẩn bên vệ đường.
“Nhìn đôi ngu xuẩn kia!” một trong những người xem nói. “Đó họ đi, trồi lên sụt xuống và vấp ngã trên đường, trong khi họ có thể cưỡi một cách thoải mái trên lưng con vật vững chãi kia.”
Ông già nghe thấy điều này và nghĩ điều đó là đúng. Thế là ông ấy và cậu bé trèo lên con lừa, và rồi tiếp tục đi xuống núi.
Họ sớm đi qua một nhóm người khác đang tán gẫu bên vệ đường. “Nhìn đôi lười biếng kia, làm gẫy xương lưng của lừa đáng thương kia!”
Ông già nghĩ họ là đúng, và vì ông ấy nặng hơn, ông ấy quyết định bước đi khi cậu bé cưỡi lừa.
Một chút sau họ nghe thấy thêm lời bình luận. “Nhìn đứa trẻ bất kính kia – nó cưỡi lừa trong khi ông già bước đi!”
Ông già nghĩ họ đúng, và điều đúng duy nhất là ông ấy phải cưỡi lừa trong khi cậu bé đi bộ.
Chắc chắn, họ sớm nghe thấy điều này: “Ông già tồi tệ làm sao, cưỡi lừa thoải mái trong khi đứa trẻ đáng thương phải cố đuổi kịp bằng chân!”
Đến lúc này ông già và cậu bé đã trở nên mỗi lúc một ngơ ngác hơn. Chung cuộc khi họ nghe thấy lời phê bình rằng con lừa sẽ bị kiệt sức và không ai sẽ muốn mua nó sau khi phải bước chặng đường dài tới chợ, họ ngồi xuống bên cạnh đường, chán nản.
Sau khi con lừa đã được phép nghỉ ngơi một chốc, họ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng theo cách thức khác hoàn toàn. Do vậy đến chiều muộn ông già và cậu bé đã được thấy đang thở hổn hển hết hơi ở bãi chợ. Con lừa bị treo trên cái sào giữa họ, với chân bị trói lại!
Như Aesop đã nói: “Ông không thể làm hài lòng mọi người được. Nếu ông cố, ông đánh mất bản thân ông.”
Tôi không thể làm hài lòng mọi người được, và tôi cũng không quan tâm tới việc làm cho mọi người hài lòng. Tôi không là chính khách; chính khách cố làm mọi người hài lòng. Tôi ở đây chỉ để giúp những người thực sự muốn được giúp. Tôi không quan tâm tới quần chúng, tới đám đông. Tôi chỉ quan tâm tới những người tìm kiếm chân thành, người sẵn sàng mạo hiểm tất cả – tất cả – để đạt tới bản thân họ.
Điều này sẽ chọc giận nhiều người, điều này sẽ tạo ra nhiều tranh luận, vì tôi là người rất không thoả hiệp. Tôi sẽ nói chỉ điều là đúng cho tôi, dù hậu quả là bất kì cái gì. Nếu tôi bị kết án vì điều đó hay bị giết vì điều đó, việc đó là hoàn toàn được. Nhưng tôi sẽ không thoả hiệp, không chút nào.
Tôi chẳng có gì để mất, cho nên tại sao thoả hiệp? Tôi chẳng có gì để thu lấy, cho nên tại sao thoả hiệp? Mọi điều có thể đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Không cái gì có thể bị lấy đi khỏi tôi, vì kho báu của tôi là của cái bên trong. Và không cái gì có thể được thêm vào cho nó, vì kho báu của tôi là của cái bên trong.
Cho nên tôi sẽ sống theo cách mà tôi muốn sống. Tôi sẽ sống theo tính tự phát và tính đích thực riêng của tôi. Tôi không ở đây để hoàn thành mong đợi của bất kì người nào. Tôi không quan tâm tới việc được gọi là người tâm linh hay được gọi là thánh nhân. Tôi không cần bất kì lời khen tụng nào từ bất kì người nào, tôi không muốn đám đông tôn thờ tôi. Mọi trò chơi ngu xuẩn đó được kết thúc rồi.
Tôi ở trong trạng thái mà không cái gì có thể xảy ra thêm nữa; nó ở bên ngoài việc xảy ra. Cho nên tôi sẽ liên tục nói những điều xúc phạm mọi người. Không phải là tôi muốn xúc phạm họ đâu, nhưng tôi có thể làm được gì? Nếu chân lí xúc phạm họ, thế thì nó xúc phạm họ. Tôi sẽ sống cuộc sống theo cách nó đang xảy ra cho tôi. Nếu nó không tương ứng với mong đợi của họ, hoặc họ có thể thay đổi mong đợi của họ hoặc họ có thể cảm thấy giận, khổ, và liên tục bám vào mong đợi của họ.
Tôi hoàn toàn tự do với ý kiến của họ, nó chẳng thành vấn đề với tôi chút nào.
Cho nên, Krishna Prem, những tranh luận sẽ trở nên ngày càng nhiều hơn. Và vì tôi có tính tranh luận, người của tôi nhất định cũng có tính tranh luận nữa. Vì tôi có tính tranh luận, bạn cũng sẽ bị xúc phạm, bạn cũng sẽ phải khổ. Bạn cũng sẽ phải sẵn sàng để bị quấy rầy theo nhiều cách.
Nhưng nhớ một điều. Sống cuộc sống của thoả hiệp là tệ hơn chết. Và sống cuộc sống của chân lí, cho dù chỉ một khoảnh khắc, là có giá trị hơn nhiều so với sống vĩnh hằng trong dối trá. Chết vì chân lí là có giá trị hơn nhiều so với sống trong dối trá.
Từ “Sách về Trí huệ”, T.1, Ch.11