Nam tính, nữ tính

Osho kính yêu,

Khi thầy trỏ ngón tay lên trăng, thầy đã nói hôm nay, “Đàn ông phải trở thành nam tính hơn.” Nam tính này là gì vậy?

 

Prem Anubhava, nam tính có thể có hai hướng, cũng như nữ tính có thể có hai hướng. Tâm trí nam tính có thể hung hăng, bạo hành, phá huỷ – đó chỉ là một trong các khả năng. Đàn ông đã cố làm điều đó, và nhân loại đã khổ nhiều từ điều đó. Và khi đàn ông cố làm mặt phủ định này của nam tính, đàn bà tự nhiên bắt đầu đi vào trong nữ tính phủ định, chỉ để giữ tính cùng nhau với đàn ông. Bằng không kẽ hở sẽ là quá lớn, không thể bắc cầu được. Khi nữ tính là phủ định, nó là trơ ì, lờ phờ, dửng dưng. Đàn ông phủ định chỉ có thể bắc cầu với đàn bà phủ định.

Nhưng có mặt khẳng định nữa. Không cái gì có thể chỉ là phủ định; mọi phủ định có mặt khẳng định nữa. Mọi mây đen đều có riềm mây bạc, và mọi đêm đều có theo sau bởi bình minh.

Nam tính khẳng định là sáng kiến, sáng tạo, phiêu lưu. Đây là cùng phẩm chất, nhưng đi trên bình diện khác. Tâm trí nam tính phủ định trở nên có tính phá huỷ, tâm trí nam tính khẳng định trở thành tính sáng tạo. Tính phá huỷ và tính sáng tạo không phải là hai thứ, nhưng là hai mặt của một năng lượng. Cùng năng lượng có thể trở thành hung hăng và cùng năng lượng có thể trở thành sáng kiến.

Khi hung hăng là sáng kiến nó có cái đẹp của riêng nó. Khi bạo hành trở thành phiêu lưu, khi bạo hành trở thành thám hiểm, thám hiểm cái mới, cái không biết, nó là phúc lành vô cùng.

Và điều đó cũng là hoàn cảnh với nữ tính. Trơ ì có tính phủ định, tiếp thu có tính khẳng định. Chúng cả hai có vẻ giống nhau, chúng có vẻ rất tương tự. Bạn sẽ cần con mắt rất xuyên thấu để thấy khác biệt giữa trơ ì và tiếp thu. Tiếp thu là đón chào, nó là việc chờ đợi, nó có lời cầu nguyện trong nó. Tính tiếp thu là người chủ, tính tiếp thu là bụng mẹ. Tính trơ ì đơn giản là đờ đẫn, chết, vô vọng. Không có gì để chờ đợi, không cái gì để mong đợi, không cái gì đã bao giờ sẽ xảy ra. Nó là việc rơi vào sự lờ phờ, nó là việc rơi vào một loại dửng dưng. Và dửng dưng và lờ phờ là chất độc.

Nhưng cùng điều mà trở thành dửng dưng cũng có thể trở thành vô tư, và thế thì nó có hương vị khác toàn bộ. Dửng dưng có vẻ giống như vô tư, nhưng nó không phải vậy; dửng dưng đơn giản là không quan tâm. Vô tư không phải là thiếu vắng quan tâm – vô tư là quan tâm tuyệt đối, quan tâm vô cùng, nhưng dầu vậy với năng lực phi bám víu. Tận hưởng khoảnh khắc trong khi nó có đó và khi khoảnh khắc này bắt đầu biến mất, như mọi thứ nhất định biến mất, buông bỏ nó. Đó là vô tư.

Lờ phờ là trạng thái tiêu cực. Người ta giống như đống bùn chỉ nằm đó – không có khả năng nào của trưởng thành, không un tùm, không nở hoa. Nhưng cùng năng lượng này có thể trở thành vũng, vũng năng lượng lớn – không đi bất kì đâu, không làm bất kì cái gì, nhưng năng lượng tích luỹ và tích luỹ và tích luỹ.

Và các nhà khoa học nói rằng tại điểm nào đó lượng đổi trở thành chất đổi. Tại một trăm độ nước bay hơi. Tại chín mươi chín độ nó không bay hơi; tại chín mươi chín chấm chín độ nó vẫn không bay hơi. Nhưng chỉ không chấm một độ nữa, và nước sẽ lấy bước nhảy lượng tử.

Tính nữ khẳng định không giống như lờ phờ, nó giống như vũng năng lượng vô cùng. Và khi năng lượng tụ tập và tích luỹ, nó trải qua thay đổi về chất.

Đàn ông, để thực sự là nam tính, phải có tính phiêu lưu, phải có tính sáng tạo, phải có khả năng nhận nhiều sáng kiến trong cuộc sống nhất có thể được. Đàn bà, để thực sự là đàn bà, phải là vũng năng lượng đằng sau đàn ông, để cho phiêu lưu có thể có nhiều năng lượng nhất có thể được. Năng lượng sẽ được cần tới để cho phiêu lưu có thể có hứng khởi nào đó, để cho phiêu lưu có thể có thơ ca nào đó, để cho hồn phiêu lưu có thể thảnh thơi trong đàn bà và được bổ sung bằng sự sống, được làm khoẻ lại.

Đàn ông và đàn bà cả hai cùng nhau, đi một cách khẳng định, là một toàn thể. Và đôi thực sự – và có rất ít đôi thực sự – là đôi mà trong đó từng người đã nối với người kia theo cách khẳng định. Chín mươi chín phần trăm các đôi được nối với nhau theo cách phủ định. Đó là lí do tại sao có nhiều khổ thế trên thế giới.

Tôi nhắc lại điều đó lần nữa: đàn ông phải là nam tính và đàn bà phải là nữ tính, nhưng theo cách khẳng định. Thế thì ở cùng nhau là thiền, thế thì ở cùng nhau thực sự là cuộc phiêu lưu lớn. Thế thì ở cùng nhau mang lại những ngạc nhiên mới mọi ngày. Thế thì cuộc sống là điệu vũ giữa hai cực, và họ giúp lẫn nhau, họ nuôi dưỡng lẫn nhau.

Đàn ông một mình sẽ không có khả năng đi rất xa. Đàn bà một mình sẽ chỉ là vũng năng lượng mà không có khả năng nào của bất kì chuyển động năng động nào. Khi cả hai ở cùng nhau họ là phần bù cho nhau. Không ai là cao hơn người kia; các phần bù không bao giờ là cao hơn và thấp hơn, các phần bù là bằng nhau. Không đàn ông, không đàn bà nào là cao hơn, họ là bù nhau. Cùng nhau họ làm ra cái toàn thể, và cùng nhau họ có thể tạo ra tính linh thiêng, cái là không thể có được ở mỗi người một cách tách rời.

Đó là lí do tại sao Jesus hay Phật có vẻ hơi chút ít phong phú hơn Krishna, và lí do là ở chỗ họ là một mình. Krishna là toàn bộ hơn. Do đó, ở Ấn Độ, Krishna được coi là avatar hoàn hảo, hoá thân hoàn hảo của Thượng đế. Phật được coi là bộ phận, Mahavira cũng được coi là biểu lộ bộ phận của Thượng đế, Jesus cũng vậy. Krishna có cái gì đó của tính toàn bộ trong ông ấy.

Và một điều nữa. Nếu đó chỉ là trường hợp của việc gặp gỡ bên ngoài của đàn ông và đàn bà, điều đó chắc đã là không quan trọng thế. Điều đó cũng là trường hợp của việc gặp gỡ sâu bên dưới trong con người của từng đàn ông và đàn bà, vì từng đàn ông là đàn bà bên trong nữa, và từng đàn bà là đàn ông bên trong nữa. Việc gặp gỡ bên ngoài và việc hội nhập với người kia thực sự là bài học, là thực nghiệm, để chuẩn bị cho việc gặp gỡ bên trong.

Từng người được sinh ra từ đàn ông và đàn bà. Một nửa của bạn tới từ bố bạn và một nửa của bạn tới từ mẹ bạn. Bạn là việc gặp gỡ của các cực đối lập.

Tâm lí học hiện đại, đặc biệt trường phái tâm lí của Jung, chấp nhận điều này, dựa trên điều này, rằng đàn ông là lưỡng dục và đàn bà cũng vậy. Nếu tâm trí  của bạn là tâm trí của đàn ông, thế thì vô thức của bạn sẽ là vô thức của đàn bà, và ngược lại.

Nhưng điều khiển sự gặp gỡ bên trong là khó lúc ban đầu, vì bên trong là vô hình. Đầu tiên bạn phải học bài học này với cái hữu hình. Gặp gỡ với người đàn bà bên ngoài, gặp gỡ với người đàn ông bên ngoài, để cho bạn có thể có vài kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ này tất cả là gì. Thế rồi, dần dần, dần dần bạn có thể tìm vào bên trong và thấy cùng tính cực ở đó.

Ngày người đàn ông và người đàn bà bên trong của bạn gặp gỡ, bạn được chứng ngộ. Ngày đó là ngày của mở hội lớn, không chỉ cho bạn mà cho toàn thể sự tồn tại. Lần nữa một người đã lại đạt tới. Trong hàng triệu và hàng triệu người, một người đã đạt tới.

Tương truyền rằng khi Phật trở nên chứng ngộ, hoa trút xuống từ bầu trời. Những hoa này không phải là sự kiện lịch sử, chúng là cách diễn đạt thơ ca, nhưng cực kì có ý nghĩa. Toàn thể sự tồn tại phải đã nhảy múa, phải đã hát, phải đã trút xuống hàng triệu hoa – vì đó là hiện tượng hiếm hoi. Một hồn dò dẫm đột nhiên đã trở nên được tích hợp, một hồn mảnh mẩu đã trở nên được kết tinh. Một người đã trở thành Thượng đế: điều đó phải được mở hội. Nó là phúc lành cho toàn thể sự tồn tại.

Nhưng bài học đầu tiên phải được học ở bên ngoài, nhớ lấy. Chừng nào bạn chưa biết người đàn bà trên bình diện bên ngoài, trong mọi sự giầu có của cô ấy, trong mọi dịu ngọt và cay đắng của cô ấy; chừng nào bạn chưa biết người đàn ông ở bên ngoài, trong mọi cái đẹp của anh ấy và trong mọi cái xấu của anh ấy, bạn sẽ không có khả năng đi vào trong chiều hướng bên trong. Bạn sẽ không có khả năng cho phép âm và dương, Shiva và Shakti, gặp gỡ bên trong.

Và việc gặp gỡ đó có tầm quan trọng tuyệt đối, tầm quan trọng tối thượng, vì chỉ với việc gặp gỡ đó bạn trở thành Thượng đế – không bao giờ trước điều đó.

 

Từ “Sách về Trí huệ,” Ch.7