Bỏ phương pháp

Mọi phương pháp hay đều là không tốt gì thêm nữa. ‘Tôi’ sẽ để tâm trí rơi rụng đi và các phương pháp cũng rơi rụng đi. Tôi sợ rằng thầy sẽ phái tôi trở lại địa ngục.

 

Sarvesh, phương pháp không bao giờ có bất kì cái dụng nào. Phương pháp không bao giờ là bất kì cái tốt nào, nhưng dầu vậy chúng vẫn phục vụ cho chủ định. Chủ định mang tính phủ định. Nếu bạn bị gai đâm vào chân, bạn cần chiếc gai khác để nhể nó ra. Một khi chiếc gai đầu được nhể ra rồi nhờ chiếc gai thứ hai, đừng để chiếc gai thứ hai trở lại trong vết thương chỉ vì biết ơn. Vứt cả hai gai đi! Gai thứ hai nhọn như gai thứ nhất; phẩm chất của chúng là không khác nhau.

Vì tâm trí của bạn đầy rác thế, bạn cần cái gì đó để kéo nó ra. Nhưng bất kì cái gì sẽ kéo nó ra cũng đều là rác theo cách riêng của nó; nó là cùng một thứ. Chất độc được cần để giết chất độc. Đừng bám lấy chất độc thứ hai, tưởng nó là thuốc; đừng trở nên nghiện chất độc thứ hai.

Điều tốt là bạn nói: “Mọi phương pháp hay đều không tốt thêm gì nữa.”

Chúng không bao giờ tốt. Nhưng dầu vậy chúng vẫn phục vụ cho chủ định, vì con người sống trong ngu xuẩn tới mức con người phải được kéo ra khỏi điều đó. Và nhớ, dối trá của bạn, niềm tin của bạn, dốt nát của bạn, phải bị bỏ đi bằng cách nào đó; cách thức và phương tiện nào đó phải được phát minh ra. Một khi tâm trí bạn bị bỏ đi, bạn sẽ thấy toàn thể cái buồn cười của mọi phương pháp. Thế thì bạn sẽ hiểu rằng chúng chưa bao giờ được cần chút nào.

Nhưng đừng bắt đầu nói về điều đó cho người khác, vì có nhiều người có thể bỏ chúng từ chính lúc bắt đầu, khi thấy rằng nếu chúng không được cần thế thì sao bận tâm? Chúng được cần, mặc dầu một thời điểm tới khi chúng phải được bỏ đi. Dùng chúng, và bỏ chúng. Mọi phương pháp đều giống như thang: khi bạn đã trèo lên thang rồi và bạn đã lên tới tầng trên, bạn không cần bận tâm về nó, nó có thể được vứt đi.

Thực ra nó nên được vứt đi. Giữ nó có thể biểu lộ ham muốn vô ý thức nào đó trong bạn để quay lại; bạn muốn giữ chiếc thang ở đó trong trường hợp bạn quyết định quay lại rác cũ của bạn. Chiếc thang có thể giúp đỡ theo cách đó nữa. Thang là trung lập – nó có thể mang bạn lên tầng trên, nó có thể mang bạn lui xuống tình huống cũ. Nhưng thang không thể chỉ đạo bạn được.

Thực ra khoảnh khắc bạn đã trèo lên thang, bạn đã dùng nó và lên tới bình diện khác của cuộc sống, bình diện khác cùa việc hiểu, vứt chiếc thang đi ngay lập tức, trước khi bạn bắt đầu bám lấy nó.

Cho nên điều tốt là bạn nghĩ phương pháp không còn tốt thêm nữa.

“…’Tôi’ sẽ để tâm trí rơi rụng đi và cả phương pháp nữa.”

Nếu phương pháp là không còn tốt thêm nữa, Sarvesh, tâm trí ở đâu? Và nếu tâm trí vẫn có đó để được bỏ đi, thế thì xin đừng vội vàng: phương pháp vẫn có chút ít chức năng để hoàn thành.

Bạn sẽ không có khả năng để tâm trí rơi rụng đi đâu. Bạn là ai ngoại trừ tâm trí? Ai sẽ bỏ tâm trí, ai sẽ để tâm trí rơi rụng đi? Bạn chưa hiện hữu; bạn sẽ biết bản thân bạn chỉ khi tâm trí bị bỏ đi. Khi tâm trí biến mất, bạn sẽ biết bạn là ai. Trước điều đó, bạn không biết. Đó chỉ là tâm trí nghĩ về việc bỏ tâm trí. Tâm trí rất tinh vi, rất tinh ranh; nó có thể liên tục chơi những trò chơi mới. Nó có thể nói, “Vâng bỏ tâm trí là hay thế.” Và nó vẫn là tâm trí! Và tâm trí có thể nói, “Không cần bất kì phương pháp nào, Sarvesh. Bạn có thể bỏ tôi một cách dễ dàng – điều đó là tuỳ ở bạn.”

Tâm trí đang giở một thủ đoạn rất tinh vi. Nó đang giúp bạn đầu tiên bỏ phương pháp, và thế rồi tâm trí nghĩ, “Chúng ta sẽ xem – chúng ta sẽ xem liệu bạn có thể bỏ được tôi không!”

Nếu điều đó thực sự được hiểu – rằng phương pháp không còn hữu dụng – điều đó là đồng nghĩa với việc hiểu rằng tâm trí bị bỏ đi. Chúng ngụ ý cùng một điều: biết rằng phương pháp không còn được cần nữa, không còn hữu dụng nữa, là thấy rằng tâm trí không còn đó nữa. Tâm trí là phương pháp, tâm trí là kĩ thuật. Tâm trí không thể tồn tại mà không có phương pháp, phương pháp không thể tồn tại mà không có tâm trí; chúng đi cùng nhau. Chúng là hai mặt của cùng một năng lượng.

Và bạn nói: “Tôi sợ rằng thầy sẽ phái tôi trở lại địa ngục.”

Nếu phương pháp thực sự được bỏ đi, không có cách nào quay lại địa ngục. Cho dù tôi muốn phái bạn đi, tôi không thể phái được. Phương pháp được cần để đi xuống địa ngục. Phương pháp được cần để đi ra khỏi địa ngục, phương pháp được cần để đi vào địa ngục, nhưng không phương pháp nào được cần để đi lên cõi trời. Khi bạn ở ngoài địa ngục, bạn ở trong cõi trời.

Cho nên toàn thể câu hỏi là làm sao ở bên ngoài địa ngục? Bên ngoài địa ngục là cõi trời. Cõi trời không phải là chỗ nào đó mà bạn phải đi tới, bằng không phương pháp chắc sẽ được cần, con đường và cách thức chắc sẽ được cần. Không con đường và không cách thức nào là được cần. Mọi con đường, mọi cách thức, đều dẫn vào trong địa ngục. Nhưng nếu bạn ở trong địa ngục, thế thì bạn sẽ phải dùng cùng con đường và cùng cách thức để quay lại.

Để tôi kể cho bạn một trong những chuyện ngụ ngôn hay nhất đã từng được phát minh ra bởi con người, chuyện ngụ ngôn về Adam và Eve ăn quả của Cây Tri thức. Khoảnh khắc họ đã ăn quả của Cây Tri thức họ sa ngã – sa ngã nguyên thuỷ. Họ không còn trong thiên đường, họ không còn bất tử, họ không còn trong vĩnh hằng; họ đã mất tiếp xúc. Cái gì đã xảy ra? Tâm trí đã được tạo ra.

Đó là nghĩa của chuyện ngụ ngôn này. Ăn từ Cây Tri thức tạo ra tâm trí; khoảnh khắc họ ăn quả của Cây Tri thức, tâm trí đã được tạo ra. Adam và Eve vẫn ở trong cùng chỗ, trong cùng không gian, họ đã không đi bất kì chỗ nào. Nhưng tâm trí được tạo ra – và một khi tâm trí có đó, thiên đường bị mất, bị quên đi. Người ta rơi vào giấc ngủ và bắt đầu mơ về địa ngục, chết, vân vân và vân vân. Bây giờ bạn sẽ phải nôn ra quả tri thức.

Bạn sẽ phải nôn tâm trí ra khỏi hệ thống của bạn. Một khi bạn đã nôn tri thức ra khỏi hệ thống của bạn, đột nhiên bạn sẽ được thức tỉnh với sự kiện là bạn đang ở trong thiên đường. Và bạn sẽ bắt đầu cười vào toàn thể cái nực cười của nó, vì bạn sẽ biết, bạn sẽ trở nên nhận biết hoàn hảo, rằng bạn chưa bao giờ ở bất kì chỗ nào khác. Bạn bao giờ cũng ở đây, bao giờ và bao giờ: bạn đã chỉ rơi vào giấc ngủ và có ác mộng. Bây giờ chất độc ở bên ngoài hệ thống của bạn, ác mộng được kết thúc.

Chúng ta đang ở trong vườn Eden, ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này. Không ai có thể phái bạn xuống địa ngục được, Sarvesh, ngoại trừ tri thức, ngoại trừ phương pháp, ngoại trừ tâm trí.

Cố hiểu đi. Thay vì vội vàng bỏ bất kì cái gì, cố hiểu đi. Trở nên nhận biết hơn, trở nên tỉnh táo hơn, có tính theo dõi hơn, có tính quan sát hơn, và các phương pháp sẽ biến mất và tâm trí sẽ biến mất trong cùng khoảnh khắc. Và thế thì không có địa ngục – thực ra chẳng bao giờ có, bạn đã chỉ tưởng tượng ra nó. Nó toàn là thiên đường và bao giờ cũng là thiên đường. Chúng ta ở trong Thượng đế, chúng ta là các Thượng đế.

 

Từ “Sách về Trí huệ – tập 1”, Ch.3