Bỏ phương pháp, lắng đọng vào cái bản chất

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

 

Nếu bạn bỏ phương thuốc, bạn sẽ tự động bắt đầu lắng đọng vào con người bạn. Tâm trí bám víu; nó không bao giờ cho phép bạn lắng đọng vào con người bạn. Nó giữ bạn quan tâm tới cái gì đó mà bạn không là: chiếc thuyền.

Khi bạn không bám vào bất kì cái gì, không có chỗ nào mà đi – mọi thuyền đã bị bỏ, bạn không thể đi bất kì chỗ nào; mọi con đường đã bị bỏ, bạn không thể đi bất kì chỗ nào; mọi mơ và ham muốn đã biến mất, không có cách nào mà đi. Thảnh thơi xảy ra theo cách riêng của nó. Nghĩ về từ thảnh thơi đi. Hiện hữu, lắng đọng, bạn đã về nhà.

 

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

 

Và khi bạn lắng đọng, có nhận biết thuần khiết, không nỗ lực nào, không phương pháp nào. Nếu nhận biết cần phương pháp nó vẫn không phải là nhận biết thực, không phải là nhận biết bản chất, không phải là nhận biết tự phát. Nó vẫn là sản phẩm phụ của phương pháp; nó được rèn luyện, được tạo ra. Nó là sản phẩm phụ của tâm trí, nó chưa là chân lí.

 

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

 

Bây giờ không có gì để làm. Nhìn, hiện hữu, tận hưởng: chỉ khoảnh khắc này tồn tại. Cái bây giờ này, cái ở đây này, tiếng kêu này của quạ… và tất cả là im lặng.

Biết sự thanh thản này là biết bạn là ai, sự tồn tại này tất cả là gì. Đây là samadhi, theo lời của Patanjali. Đây là sambodhi (toàn giác, tam bồ đề) theo lời của Phật Gautam. Đây là bồ đề tâm, theo lời của Atisha.

 

Giữa các phiên, xem xét hiện tượng như ảo ảnh.

 

Bây giờ Atisha thực sự rất nhận biết về đệ tử này. Ông ấy biết rằng những kinh nghiệm này về việc lắng đọng trong con người bạn sẽ chỉ là nhất thời lúc bắt đầu. Khoảnh khắc này bạn sẽ thấy bản thân bạn được thảnh thơi trong con người bạn, khoảnh khắc khác nó sẽ mất đi. Lúc ban đầu nó nhất định là vậy: khoảnh khắc này bạn được ngập chìm với cái không biết, với điều huyền bí, khoảnh khắc khác nó không còn đó nữa. Khoảnh khắc này tất cả là hương thơm, và khoảnh khắc tiếp bạn đi tìm nó và bạn không thể tìm ra nó, nơi nó đã đi.

Chỉ những thoáng nhìn sẽ xảy ra lúc ban đầu. Dần dần, dần dần chúng trở nên ngày càng vững chắc hơn, chúng ở lại ngày càng nhiều hơn. Từ từ, từ từ, rất từ từ, chúng lắng đọng mãi mãi. Trước điều đó bạn không thể được phép coi nó là đương nhiên có; điều đó sẽ là sai lầm. Do đó ông ấy nói: Giữa các phiên….

Khi bạn ngồi trong thiền, một phiên thiền, điều này sẽ xảy ra – nhưng nó sẽ đi. Vậy bạn được cho là làm gì giữa các phiên?

 

Giữa các phiên, xem xét hiện tượng như ảo ảnh.

 

Giữa các phiên, liên tục dùng phương pháp này. Bỏ phương pháp này khi bạn ở sâu trong thiền. Khoảnh khắc tới, khi nhận biết ngày càng thuần khiết hơn, khi đột nhiên nó là thuần khiết hoàn toàn: bỏ phương pháp, bỏ rơi phương pháp, quên tất cả về phương thuốc, chỉ lắng đọng và hiện hữu.

Nhưng điều này sẽ xảy ra chỉ cho những khoảnh khắc lúc ban đầu. Đôi khi nó xảy ra ở đây khi đang nghe tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, như làn gió thoảng, bạn được mang vào thế giới khác, thế giới của vô trí. Chỉ trong một khoảnh khắc, bạn biết rằng bạn biết – nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Và lần nữa bóng tối tụ lại và tâm trí trở lại với mọi mơ của nó, với mọi ham muốn của nó và mọi ngu xuẩn của nó.

Trong một khoảnh khắc mây đã tách ra và bạn đã thấy mặt trời. Giờ mây lại có đó; trời tối tất cả và mặt trời đã biến mất. Bây giờ ngay cả tin rằng mặt trời tồn tại sẽ là khó. Bây giờ tin rằng điều bạn đã trải nghiệm một khoảnh khắc trước đã là thực sẽ là khó. Nó có thể đã là mơ tưởng; tâm trí có thể nói nó đã chỉ là tưởng tượng.

Điều đó không thể tin được thế, điều đó có vẻ không thể được thế, rằng nó có thể đã xảy ra cho bạn. Với mọi ngu xuẩn này trong tâm trí, với mọi mây và tối này, nó đã xảy ra cho bạn: bạn đã thấy mặt trời trong một khoảnh khắc. Điều đó có vẻ không thể được – bạn phải đã tưởng tượng ra nó; có thể bạn đã rơi vào trong mơ và đã thấy nó.

Giữa các phiên, ở trong thuyền, bắt đầu lại dùng thuyền.

 

… xem xét hiện tượng như ảo ảnh.

 

Atisha rất chu đáo với đệ tử. Bằng không lời kinh thứ tư chắc đã là lời kinh cuối – hay, nhiều nhất, lời kinh thứ năm:

 

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

 

Nếu như Atisha là người như Bồ đề đạt ma, chuyên luận này chắc đã kết thúc ở lời kinh thứ năm, hay thậm chí ở lời kinh thứ tư:

 

Để ngay cả bản thân phương thuốc ra đi tự do theo cách riêng của nó.

 

Thế thì việc lắng đọng xảy ra theo cách riêng của nó. Bồ đề đạt ma rất hà tiện, ông ấy sẽ không dùng đến lời kinh thứ năm đâu, nhưng Atisha rất chu đáo với đệ tử này. Ông ấy đã từng là đệ tử, cho nên ông ấy biết khó khăn của đệ tử. Và ông ấy đã từng là đệ tử của ba thầy lớn, cho nên ông ấy biết mọi khó khăn mà đệ tử phải đối diện. Ông ấy đã là người hành hương; ông ấy biết mọi vấn đề. Và ông đã đã từng là người hành hương trên ba con đường, cả ba con đường có thể có, cho nên ông ấy biết mọi vấn đề và mọi khó khăn và mọi cạm bẫy và mọi chướng ngại mà nhất định nảy sinh trên con đường của đệ tử. Do đó có sự chu đáo của ông ấy. Ông ấy nói: Giữa các phiên….

Giữa những khoảnh khắc này của tính thiền, giữa những khoảnh khắc này của niềm vui, trống rỗng và thuần khiết hoàn toàn, giữa những khoảnh khắc này của hiện hữu, nhớ rằng tất cả là mơ, rằng mọi hiện tượng là ảo ảnh. Liên tục dùng phương pháp này cho tới khi việc lắng đọng đã xảy ra mãi mãi.

 

Từ “Sách về Trí huệ – tập 1”, Ch.1