Yêu và bản ngã

Một nghệ sĩ, đã từng là người viết kịch hay và nhà thơ hay, chết đi. Nhiều người tụ tập ở chỗ hoả táng cho đám ma của ông ấy. Ông giám đốc công ti phim mà tại đó ông ấy đã làm việc cũng hiện diện và ông này nói vài lời chia buồn.

Ông giám đốc nói, “Tôi đã làm người này thành nghệ sĩ. Chính tôi đã lôi ông ấy ra từ đường mòn và để ông ấy lên xa lộ. Chính tôi đã cho ông ấy vai đầu tiên trong phim. Chính tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của ông ấy. Tôi là lí do ông ấy đã trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới.” Ông ta đã nói chừng này – tôi đã hiện diện tại lễ tang này và một số người trong các vị cũng có thể đã ở đó – ông giám đốc đã nói chừng này thì đột nhiên cái xác đã nằm đó, đứng dậy và nói, “Xin lỗi ông, thưa ông, ai là để được chôn ở đây – ông hay tôi? Ông đang nói về ai vậy?”

Ông giám đốc đang nói, “Tôi là người đã làm ra sự nổi tiếng của ông ấy, tôi là người đã xuất bản sách của ông ấy, tôi là người đã cho ông ấy vai đầu tiên trong phim…. Tôi là người….”

Ngay cả cái xác cũng không thể chịu được sự ồn ào của cái ‘tôi’. Nó đứng dậy và nói, “Xin lỗi ông, nhưng xin nói cho tôi một điều: ai là để được chôn trong mồ, ông hay tôi? Ông đang nói về ai vậy?” Ngay cả cái xác cũng không thể chịu được sự ồn ào này của cái ‘tôi’ – và con người liên tục làm ra ồn ào này về ‘tôi’.

Làm sao người sống có thể chịu được điều đó?

Chỉ có thể có hai tiếng nói bên trong con người. Không có tiếng nói của yêu bên trong người bị trút đầy bằng tiếng nói của ‘tôi’. Và không có tiếng nói của ‘tôi’ bên trong người được trút đầy bằng tiếng nói của yêu. Hai trong chúng không bao giờ có thể được tìm thấy cùng nhau. Điều đó là không thể được.

Nó là cùng một loại tính không thể được như tối và sáng tồn tại cùng nhau.

Ngày xưa tối đi tới thượng đế và nói, “Mặt trời cứ săn đuổi tôi. Ông ta gây cho tôi nhiều phiền phức. Ông ta theo tôi từ sáng tới đêm và đến tối tôi mệt nhoài. Và khi trời là đêm, trước khi tôi hoàn thành giấc ngủ và việc nghỉ ngơi, ông ta bắt đầu lại đi theo tôi. Tôi không nhớ có làm bất kì cái gì sai với ông ta không; tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ làm cho ông ta giận. Cho nên tại sao ông ta cứ theo tôi thế? Tại sao tôi liên tục bị quấy rối? Tôi đã làm cái gì sai nào?”

Thế rồi thượng đế gọi mặt trời tới và hỏi, “Sao ông cứ săn đuổi tối kia vậy? Ông ta bao giờ cũng đi ẩn nấp, lấy chỗ trú ngụ đây đó. Tại sao ông cứ đi theo ông ấy trong hai mươi bốn giờ? Nhu cầu là gì?”

Mặt trời nói, “Tối này là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Tôi thậm chí không biết ông ấy. Tối là ai? Tối là gì? Tôi chưa hề thấy ông ấy, tôi chưa hề gặp ông ấy, nhưng nếu tôi có phạm phải sai lầm nào một cách không chủ ý thế thì tôi sẵn lòng hỏi xin tha thứ. Và một khi tôi nhận ra ông ấy, tôi sẽ không bao giờ đi theo ông ấy nữa.”

Họ nói rằng hàng triệu và nghìn tỉ năm đã trôi qua từ biến cố này. Vụ này bị treo lại trong hồ sơ của thượng đế. Vậy mà thượng đế đã không có khả năng để tối và mặt trời ở cùng nhau và tôi bảo bạn rằng trong tương lai không bao giờ ông ấy sẽ có khả năng làm như vậy dù ông ấy có thể toàn năng tới đâu. Ngay cả đấng toàn năng cũng không có khả năng đem tối ra trước mặt trời, vì tối và sáng không thể cùng tồn tại.

Có lí do tại sao chúng không thể tồn tại cùng nhau. Lí do là ở chỗ tối không có sự hiện hữu của riêng nó, cho nên nó không thể tồn tại trước mặt trời. Bóng tối chỉ là thiếu vắng mặt trời – cho nên làm sao việc thiếu vắng và việc hiện diện của cùng một thứ có thể tồn tại cùng nhau được?

Tối chỉ là việc thiếu vắng của mặt trời. Tối không là gì trong bản thân nó. Nó chỉ là việc thiếu vắng của mặt trời, nó chỉ là thiếu vắng sáng. Cho nên làm sao việc thiếu vắng sáng có thể xuất hiện được? Làm sao cả hai thứ này có thể tồn tại cùng nhau được? Thượng đế sẽ không có khả năng thu xếp điều đó.

Theo cùng cách bản ngã và yêu cũng không thể tồn tại cùng nhau. Bản ngã giống như tối. Nó là việc thiếu vắng của yêu, nó không phải là hiện diện của yêu. Bên trong chúng ta yêu thiếu vắng cho nên bên trong chúng ta tiếng nói của ‘tôi’ liên tục vang vọng. Và với tiếng nói này của ‘tôi’ chúng ta nói rằng ‘tôi’ muốn yêu, ‘tôi’ muốn cho yêu; ‘tôi’ muốn nhận yêu. Bạn đã phát điên! Không bao giờ có bất kì quan hệ nào giữa ‘tôi’ và yêu. Và ‘tôi’ này liên tục nói vì yêu – ‘tôi’ muốn cầu nguyện, ‘tôi’ muốn đạt tới thượng đế, ‘tôi’ muốn được giải thoát.”

Đây là cùng điều như bóng tối nói, “Tôi muốn ôm mặt trời. Tôi muốn yêu mặt trời. Tôi muốn là khách trong nhà của mặt trời.” Điều đó là không thể quan niệm nổi.

‘Tôi’ là thiếu vắng của bản thân yêu. ‘Tôi’ là việc thiếu yêu, và chúng ta càng làm mạnh cho tiếng nói này của ‘tôi’, sẽ càng ít có yêu bên trong chúng ta. Bản ngã càng có đó, yêu sẽ càng thiếu vắng;  khi có bản ngã toàn bộ, yêu sẽ chết toàn bộ.

Không thể có yêu bên trong chúng ta, vì nếu chúng ta tìm bên trong chúng ta sẽ thấy rằng tiếng nói của ‘tôi’ đang vang vọng ở đó trong hai mươi bốn giờ liên tục. Chúng ta thở cùng với cái ‘tôi’ này, chúng ta uống nước với cái ‘tôi’ này, chúng ta đi vào đền thờ với cái ‘tôi’ này. Cái gì khác có đó trong cuộc sống của chúng ta ngoại trừ cái ‘tôi’ này?

Quần áo của chúng ta là quần áo của ‘tôi’. Quan điểm của chúng ta là quan điểm của ‘tôi’. Tri thức của chúng ta là tri thức của ‘tôi’. Thực hành tâm linh của chúng ta, việc giúp đỡ của chúng ta cho người khác, là việc giúp đỡ của ‘tôi’ của chúng ta. Mọi thứ của chúng ta, ngay cả tính sannyas của chúng ta, cũng là tính sannyas của ‘tôi’ của chúng ta. Cảm giác mạnh nảy sinh bên trong rằng ‘tôi’ là sannyasin; ‘tôi’ không là người chủ hộ; ‘tôi’ không là người thường; ‘tôi’ là sannyasin; “tôi” là người giúp đỡ; “tôi” là người am tường; ‘tôi’ là giầu; ‘tôi’ là cái này; ‘tôi’ là cái kia….

Ngôi nhà đã được xây dựng quanh cái ‘tôi’ này sẽ không quen biết với yêu. Và thế thì âm nhạc đó mà có thể mang tim tới cốt lõi bên trong nhất, mà có thể làm cho nó quen biết với chân lí của sự sống, sẽ không nảy sinh từ đàn veena của tim. Cánh cửa đó sẽ không mở, nó bao giờ cũng sẽ vẫn còn bị đóng.

Điều phải được hiểu rất căn bản là cái ‘tôi’ của bạn mạnh thế nào, nó sâu thế nào! Và bạn phải thấy rõ ràng liệu bạn có đang cho nó nhiều sức mạnh hơn, liệu bạn có đang làm cho nó sâu hơn, làm cho nó ngày càng mạnh hơn không. Nếu bản thân bạn đang làm cho nó mạnh hơn, thế thì bỏ hi vọng rằng yêu có thể nảy sinh bên trong bạn hay rằng cái nút đóng của yêu có thể mở ra hay rằng kho báu của yêu có thể được đạt tới. Bỏ chính ý tưởng này đi. Không có cách nào nó có thể xảy ra.

Cho nên tôi không bảo bạn bắt đầu yêu vì bản ngã cũng có thể nói rằng ‘tôi’ là người yêu và ‘tôi’ yêu. Yêu tới từ bản ngã là tuyệt đối giả do đó tôi nói rằng mọi yêu của chúng ta đều là giả – vì nó bắt nguồn từ bản ngã, nó là cái bóng của bản ngã. Và nhớ rằng yêu tới từ bản ngã là nguy hiểm hơn ghét, vì ghét là rõ ràng, trực tiếp và đơn giản nhưng yêu tới với bộ mặt được thay đổi và sẽ khó nhận ra nó.

Nếu bạn được yêu với tình yêu tới từ bản ngã, sau một chốc bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang bị trói lại bằng xiềng xích sắt của bàn tay yêu. Sau một chốc bạn sẽ đi tới biết rằng yêu làm những lời nói hay và bài ca hay cho bạn chỉ để cám dỗ bạn lúc ban đầu. Có nhiều chất độc trong những bài ca ngọt ngào đó. Và nếu yêu mà tới dưới dạng của hoa là cái bóng của bản ngã, thế thì, khi bạn chạm vào hoa đó, bạn sẽ thấy gai bên trong đâm vào bạn.

Khi mọi người đi bắt cá họ móc mồi nào đó vào lưỡi câu. Bản ngã muốn trở thành người chủ của người khác, nó muốn sở hữu họ, cho nên nó găm sâu họ bằng mồi của yêu trên lưỡi câu. Cho nên nhiều người kết thúc trong đau đớn và khổ sở vì ảo tưởng của họ về yêu; ngay cả trong địa ngục nhiều người cũng không chịu khổ nhiều thế. Vì ảo tưởng này về yêu mà toàn thế giới, toàn thể nhân loại đang khổ. Nhưng dầu vậy chúng ta không hiểu rằng yêu từ bản ngã là giả…. Đây là lí do tại sao địa ngục này đã được tạo ra.

Yêu mà có bản ngã được dính vào là hình thể của ghen – đây là lí do tại sao không người nào ghen như những người yêu ghen. Yêu được gắn với bản ngã là mưu đồ và thủ đoạn để sở hữu người khác. Nó là âm mưu – đó là lí do tại sao không ai gây ngạt thở cho nhiều người thế như những người nói về yêu. Tình huống này được tạo ra vì ‘yêu’ tới từ bản ngã – không bao giờ có thể có bất kì quan hệ nào giữa yêu và bản ngã.

Jalaluddin thường hát bài ca, một bài ca rất hay. Ông ấy thường đi từ thị trấn này sang thị trấn khác vừa hát bài ca này. Bất kì khi nào mọi người đề nghị ông ấy nói cho họ cái gì đó về thượng đế, ông ấy sẽ hát bài ca này. Bài ca này là rất tuyệt vời. Trong bài ca đó ông ấy nói rằng một người yêu đi tới cửa nhà người được yêu của mình và gõ cửa. Và người được yêu hỏi, “Anh là ai đấy?”

Người yêu nói – như mọi người yêu đều nó – “Anh là người yêu của em!” Có im lặng bên trong. Không câu trả lời nào tới, không tiếng nói nào được nghe thấy từ bên trong. Người yêu bắt đầu gõ cửa lần nữa, to hơn nhưng dường như là không có ai bên trong. Anh ta bắt đầu kêu lên, “Tại sao có im lặng bên trong? Trả lời anh đi. Anh là người yêu của em. Anh đã tới.” Nhưng anh ta càng nói to hơn “Anh đã tới, anh là người yêu của em,” ngôi nhà càng trở nên im lặng như nấm mồ. Không có câu trả lời từ bên trong.

Thế rồi anh ta bắt đầu đập đầu vào cửa và nói, “Ít nhất một câu trả lời chứ.”

Và một câu trả lời tới từ bên trong. Nó là, “Có thể không có chỗ trong nhà này cho hai người. Mình nói ‘Anh đã tới, anh là người yêu của em’ nhưng mình đã hiện diện ở đây. Có thể không có chỗ cho hai người ở đây. Cánh cửa của yêu chỉ có thể mở cho những người đã bỏ cái ‘tôi’. Bây giờ đi vậy! Lúc khác nào đó hãy tới.”

Người yêu bỏ đi và anh ta đã cầu nguyện và đã thiền trong nhiều năm. Nhiều mùa trăng trôi qua, nhiều lần mặt trời mọc và lặn trôi qua, nhiều năm trôi qua – và thế rồi anh ta trở lại cánh cửa này. Khi anh ta gõ cửa anh ta lại nghe thấy cùng câu hỏi, “Anh là ai?” Lần này người yêu nói, “Không có ‘tôi’! Chỉ có em.”

Jalaluddin đã nói rằng tại điểm này cửa mở ra.

Tôi sẽ không mở cửa đâu. Jalaluddin đã chết nhiều năm trước rồi, cho nên không có cách nào cho tôi nói với ông ấy rằng thời gian đã không đúng cho cửa được mở; ông ấy đã cho phép cửa được mở quá sớm – vì một người nói “Chỉ có em”, vẫn trải nghiệm bản thân người đó là như cái ‘tôi’. Duy nhất người không biết ’em’ mà cũng không trải nghiệm bản thân người đó như cái ‘tôi’.

Cho nên mặc dầu nói yêu không chứa ‘hai’, điều đó sai tương đương với nói rằng yêu chỉ chứa một. Trong yêu không hai không một nào tồn tại. Nếu có ý tưởng về một, biết rằng người kia cũng hiện diện vì chỉ người kia có thể nhận biết về một. Nơi ’em’ hiện diện, ‘tôi’ cũng hiện diện.

Cho nên tôi sẽ cho người yêu đó đi xa lần nữa. Người đó nói, “Không có ‘tôi’, chỉ có em.” Nhưng người mà nói điều này, là có đó, toàn bộ ở đó. Người đó chỉ học được thủ đoạn. Lần thứ nhất anh ta đã trả lời, ‘Anh đây’, và cửa vẫn còn đóng, cho nên sau nhiều năm suy tư anh ta đã quyết định nói, “Tôi không có, chỉ có em.”

Nhưng ai sẽ nói điều này? Tại sao anh ta sẽ nói điều này? Người biết ’em’, cũng biết ‘tôi’.

Nhớ rằng ’em’ là cái bóng của ‘tôi’. Với người có cái ‘tôi; đã biến mất, ’em’ cũng không còn lại.

Cho nên tôi sẽ cho người yêu này đi xa vì người được yêu đã nói, “Không có chỗ cho hai.” Người này đã không hiểu điều đó; anh ta đã hét to và nói, “Hai ở đâu? Bây giờ anh không có, chỉ có em!”

Người được yêu đã bảo anh ta ra đi vì anh ta đã chỉ biết thủ đoạn. Anh ta vẫn thấy hai người. Người được yêu đã nói rằng nếu hai không còn đó thế thì người yêu thậm chí sẽ không cố mở cửa – vì ai có đó để yêu cầu mở cửa, và ai là người muốn mở nó? Trong nhà của hai không thể có yêu.

Người yêu đi xa. Nhiều năm trôi qua, và anh ta đã không quay lại – anh ta không bao giờ quay lại. Thế rồi người được yêu đi tìm anh ta.

Cho nên tôi nói rằng ngày cái bóng của cái ‘tôi’ của chúng ta biến mất, ngày không ‘tôi’ không ‘bạn’ còn lại, ngày đó bạn không phải tìm điều thiêng liêng, điều thiêng liêng sẽ tới tìm bạn.

Không người nào có thể tìm kiếm điều thiêng liêng, vì người đó không có năng lực cho việc tìm kiếm như vậy. Nhưng khi ai đó đã trở nên sẵn sàng biến mất, đã trở nên sẵn sàng là hư không, đã trở nên sẵn sàng trở thành trống rỗng, thế thì điều thiêng liêng chắc chắn sẽ tìm người đó. Chỉ điều thiêng liêng có thể tìm người, người không bao giờ có thể tìm điều thiêng liêng, vì ngay cả trong việc tìm, bản ngã hiện diện – “Mình đang tìm, mình phải đạt tới thượng đế. Mình đã đạt tới giầu có, mình đã đạt tới địa vị trong nghị viện, mình đã có nhà lớn, bây giờ mục đích cuối cùng còn lại: mình cũng muốn đạt tới điều thiêng liêng. Làm sao mình có thể buông bỏ danh tiếng của việc đạt tới thượng đế! Nó sẽ là thắng lợi cuối cùng của mình. Mình phải đạt tới thắng lợi này. Mình cũng phải đạt tới điều thiêng liêng.” Đây là tuyên bố, sự nhấn mạnh, việc tìm kiếm của bản thân bản ngã.

Cho nên người tôn giáo không phải là người bắt đầu việc tìm kiếm điều thiêng liêng. Người tôn giáo là người bắt đầu việc tìm kiếm cái ‘tôi’ của mình và người đó càng tiếp tục tìm, người đó càng thấy ra rằng cái ‘tôi’ của mình không có đó chút nào. Và ngày cái ‘tôi’ không còn lại, ngày đó cánh cửa đang che giấu yêu mở ra cho người đó.

Cho nên điều cuối cùng là: tiếp tục tìm cái ‘tôi’ của bạn, không tìm để thấy hồn. Bạn không biết gì về hồn của bạn chút nào. Không đi tìm điều thiêng liêng bởi vì bạn thậm chí không có hơi chút ý tưởng nào về điều thiêng liêng. Làm sao bạn sẽ tìm cái mà bạn không có bất kì ý tưởng nào chút nào? Bạn sẽ tìm ở đâu ai đó mà bạn không có địa chỉ của người đó? Bạn sẽ tìm ở đâu ai đó mà bạn không có thông tin về người đó? Bạn sẽ tìm ở đâu người không có bắt đầu và không có kết thúc, người có vị trí mà bạn không có ý tưởng về điều đó? Bạn sẽ trở thành điên! Bạn sẽ không biết chỗ nào mà nhìn.

Nhưng chúng ta biết một điều: chúng ta biết cái ‘tôi’ này của chúng ta. Cho nên trước hết chúng ta phải tìm cái ‘tôi’ này – tìm ra nó là gì, nó ở đâu, và nó là ai. Và khi bạn tìm nó, bạn sẽ ngạc nhiên tìm thấy rằng cái ‘tôi’ này không tồn tại; nó đã là khái niệm tuyệt đối giả. Nó đã là tưởng tượng của bạn rằng cái ‘tôi’ tồn tại; nó đã là ảo tưởng được bản thân bạn nuôi dưỡng.

Từ “Hành trình bên trong”, Ch.8