Trong tâm trí của con người có căng thẳng mãnh liệt và căng thẳng này đã đạt tới mức độ gần điên. Người ta phải làm chùng lỏng căng thẳng này. Và cùng với điều đó, có nhiều chùng lỏng trong tim con người; các dây đàn veena của tim con người là chùng. Chúng phải được làm căng lên. Tôi đã nói cho bạn vài lời kinh vào buổi sáng về cách làm căng những dây này của tim. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về lời kinh cuối.
Từ chiếc đàn veena của đời người, âm nhạc lớn nhất có thể tới từ tim có các dây được chỉnh. Xã hội đã đánh mất tim của nó, thời đại hay thế kỉ mà trong đó mọi giá trị của tim đã bị làm yếu đi – đã đánh mất mọi cái là thiện, chân và mĩ. Nếu chúng ta muốn chân, thiện và mĩ đi vào cuộc sống của chúng ta, không có cách nào khác ngoại trừ việc chỉnh dây của đàn veena của tim.
Yêu là cách chỉnh dây của tim, cách để mang dây của tim vào trong hoàn cảnh đúng từ đó âm nhạc có thể nảy sinh. Đó là lí do tại sao tôi gọi yêu là ‘lời cầu nguyện’, tôi gọi yêu là cách đạt tới thượng đế, tôi gọi yêu là ‘thượng đế’. Lời cầu nguyện không có yêu là giả, hổng hoác và vô tích sự. Lời nói về lời cầu nguyện mà không có yêu thì chẳng có giá trị chút nào. Và không người nào, người trở nên quan tâm tới cuộc hành trình hướng tới thượng đế, sẽ bao giờ có khả năng đạt tới thượng đế mà không có yêu. Yêu là cách làm cho chiếc đàn veena của tim sinh ra âm nhạc. Chúng ta phải hiểu đôi điều về bản thân yêu.
Ảo tưởng thứ nhất là ở chỗ tất cả chúng ta đều nghĩ chúng ta biết về yêu. Ảo tưởng này có hại vô cùng vì chúng ta sẽ không bao giờ làm bất kì nỗ lực nào để thu nhận hay đánh thức cái mà chúng ta nghĩ chúng ta đã biết.
Nhưng chúng ta không nhận biết rằng người biết yêu đã đồng thời thu nhận năng lực để biết điều thiêng liêng. Nếu chúng ta biết yêu, thế thì không cái gì khác vẫn còn được biết trong sự sống. Nhưng cách chúng ta hiện hữu, chúng ta chẳng biết gì. Mọi thứ vẫn là để được biết.
Cho nên yêu mà chúng ta nghĩ là yêu có lẽ không phải là yêu. Chúng ta đã gọi cái gì đó khác là yêu, và chừng nào chúng ta còn có ảo tưởng này, chừng nào chúng ta còn có ý tưởng rằng chúng ta biết tất cả về yêu, làm sao chúng ta có thể tìm và kiếm nó được? Điều đầu tiên cần được hiểu là ở chỗ chúng ta không biết yêu chút nào.
Một buổi chiều nóng bức, Jesus Christ dừng lại dưới một cây trong vườn. Trời rất nóng và ông ấy mệt. Ông ấy ngủ dưới bóng cây. Ông ấy thậm chí không biết nhà này, vườn hay cây này thuộc về ai. Đó là vườn của Magdalene, một gái mãi dâm rất đẹp thời đó.
Magdalene nhìn ra cửa sổ và thấy một người rất khác thường đang ngủ dưới cây. Cô ấy chưa bao giờ thấy người đẹp thế. Như có cái đẹp của thân thể, có cái đẹp của hồn. Người ta thường có thể thấy cái đẹp của thân thể, nhưng cái đẹp của hồn thì hiếm khi được thấy, và khi cái đẹp của hồn xuất hiện, thế thì ngay cả thân thể xấu nhất cũng trở thành đoá hoa đẹp nhất. Cô ấy đã thấy nhiều người đẹp vì bao giờ cũng có đám đông ở cửa nhà cô ấy, nhưng thường khó ngay cả đi vào nhà cô ấy. Magdalene bị hút tới cây đó dường như bị kéo bởi ma lực nào đó.
Jesus Christ vừa tỉnh dậy và định ra đi. Ông ấy đã hoàn thành việc nghỉ ngơi. Magdalene nói, “Xin ông cho tôi một ân huệ là vào nhà tôi để nghỉ ngơi?”
Christ nói, “Tôi đã kết thúc việc nghỉ bây giờ – và đó là nhà của cô, đó là cây của cô. Bây giờ là lúc cho tôi ra đi. Nhưng nếu tôi tình cờ đi qua đây lần nữa và tôi mệt, thế thì tôi chắc chắn sẽ nghỉ ở nhà cô.”
Magdalene cảm thấy bị xúc phạm. Những hoàng tử lớn đã phải bỏ đi từ cửa nhà cô ấy nhưng bây giờ khi cô ấy mời người ăn xin trên phố nghỉ lại trong nhà cô ấy, anh ta đã từ chối. Đây là sỉ nhục cho Magdalene. Cô ấy nói, “Không, tôi không thể nghe điều này được. Ông sẽ phải vào trong nhà – ông thậm chí không làm được chừng này cho tình yêu của tôi sao? Ông không thể tới và nghỉ trong nhà tôi trong vài khoảnh khắc được sao?”
Christ nói, “Trong chính lời mời của cô tôi đã vào nhà cô theo cách nào đó rồi vì, ngoại trừ trong tình cảm của tim, nhà của cô còn ở chỗ nào khác được? Và nếu cô đề nghị, ‘Ông không thể biểu lộ ngay cả yêu ngần này sao?’ thế thì tôi sẽ nói với cô rằng cô có thể đã gặp nhiều người mà họ có thể đã nói, ‘Anh yêu em’, nhưng không người nào trong số họ đã yêu cô, vì trong cốt lõi bên trong nhất của họ, họ yêu cái gì đó khác. Và tôi có thể đảm bảo với cô rằng, thực tại, tôi là một trong vài người có thể yêu cô và là người quả thực yêu cô vì chỉ người trong tim mình yêu đã nảy sinh, mới có thể yêu.”
Không người nào trong chúng ta có thể yêu được vì bên trong chúng ta không có luồng chảy của yêu. Khi chúng ta nói với ai đó, “Anh yêu em”, chúng ta thực ra không cho yêu, chúng ta đang hỏi xin yêu. Tất cả chúng ta đều hỏi xin yêu, và làm sao người mà bản thân người đó đang hỏi xin yêu, có thể cho yêu được? Làm sao người đi xin có thể là hoàng đế? Làm sao những người đang hỏi xin yêu, là người cho yêu được?
Tất cả chúng ta đều hỏi xin yêu từ nhau. Con người của chúng ta là những người đi xin đang hỏi ai đó khác cho chúng ta tình yêu. Vợ hỏi xin yêu từ chồng; chồng hỏi xin yêu từ vợ. Mẹ hỏi xin từ con trai, con trai hỏi xin từ mẹ. Bạn bè hỏi xin bạn bè về yêu. Tất cả chúng ta đều hỏi xin về yêu từ người khác mà không nhận ra rằng người bạn mà từ người đó chúng ta đang hỏi xin yêu, bản thân người đó đang hỏi xin yêu từ bạn. Các bạn giống như những người đi xin đứng trước nhau đang cầm bát đi xin.
Chừng nào ai đó đang hỏi xin về yêu, người đó không thể có năng lực cho yêu vì việc hỏi xin yêu là chỉ báo rằng không có cội nguồn của yêu bên trong người đó – bằng không tại sao người ta phải hỏi xin yêu từ bên ngoài? Chỉ người đã vươn lên trên nhu cầu hỏi xin yêu, mới có thể cho yêu. Yêu là việc chia sẻ, nó không phải là việc xin. Yêu là hoàng đế, nó không phải là người ăn xin. Yêu chỉ biết cho, nó không biết bất kì cái gì về hỏi xin.
Chúng ta có biết yêu không?
Yêu mà được hỏi xin, không thể là yêu. Và nhớ, người hỏi xin yêu sẽ không bao giờ nhận được yêu trong thế giới này. Một trong những luật bản chất, một trong những luật vĩnh hằng của sự sống, là ở chỗ người hỏi xin về yêu không bao giờ nhận được nó, không bao giờ.
Yêu chỉ tới cửa của nhà mà từ đó khao khát về yêu đã biến mất. Yêu bắt đầu trút xuống nhà của người đã dừng hỏi xin yêu, nhưng ở nhà của người vẫn còn khao khát yêu, không mưa nào sẽ rơi xuống. Yêu sẽ không chảy hướng tới tim hỏi xin. Tim hỏi xin không có loại tính cảm nhận mà làm cho nó có thể để yêu đi vào. Chỉ tim chia sẻ, tim cho mà có loại tính cảm nhận về yêu, mới tới cửa nhà người đó và nói, “Mở cửa ra! Tôi đã tới.”
Yêu đã bao giờ gõ cửa nhà chúng ta chưa? Chưa, vì chúng ta còn chưa có khả năng cho yêu. Và cũng nhớ rằng bất kì cái gì chúng ta cho đều quay lại với chúng ta. Một trong những luật vĩnh hằng của sự sống là ở chỗ bất kì cái gì chúng ta cho đi đều quay lại với chúng ta.
Toàn thế giới không nhiều hơn tiếng vọng. Chúng ta cho ghét, và ghét quay lại với chúng ta. Chúng ta cho giận, và giận quay lại với chúng ta. Chúng ta lăng mạ người khác, và lăng mạ trở lại với chúng ta. Chúng ta cho gai, và gai quay lại với chúng ta. Bất kì cái gì chúng ta cho đi đều quay lại với chúng ta, nó trở lại chúng ta theo vô hạn cách. Và nếu chúng ta chia sẻ yêu thế thì yêu trở lại chúng ta theo vô hạn cách. Nếu yêu mà không trở lại với chúng ta theo vô hạn cách, thế thì biết rằng chúng ta đã không cho yêu.
Nhưng làm sao chúng ta có thể cho yêu? Chúng ta không có nó chút nào để cho. Nếu chúng ta mà có yêu thế thì tại sao chúng ta lang thang từ cửa này sang cửa khác để hỏi xin yêu? Tại sao chúng ta trở thành kẻ đi xin lang thang từ chỗ này sang chỗ khác? Tại sao chúng ta hỏi xin yêu?
Có một thầy tu khổ hạnh fakir tên là Farid. Mọi người ở thị trấn của ông ấy nói với ông ấy, “Farid, Akbar kính trọng ông nhiều lắm. Hỏi xin Akbar mở trường học trong thị trấn của chúng ta đi!”
Farid nói, “Ta chưa bao giờ hỏi xin bất kì cái gì từ bất kì người nào. Ta là fakir, ta chỉ biết cho!”
Mọi người trong thị trấn rất ngạc nhiên. Họ nói, “Chúng tôi bao giờ cũng nghĩ rằng một fakir bao giờ cũng hỏi xin, nhưng ông nói rằng fakir chỉ biết cách cho. Chúng tôi không hiểu những điều tinh tế và nghiêm chỉnh này. Xin làm cho chúng tôi một ân huệ và hỏi xin Akbar mở trường cho chúng tôi.”
Mọi người ở thị trấn này rất bền bỉ, cho nên sáng sớm Farid đi tới gặp Akbar. Akbar đang cầu nguyện trong đền thờ hồi giáo và Farid đi và đứng đằng sau ông ta. Sau khi Akbar kết thúc lời cầu nguyện của mình và ông ta giơ cả hai tay lên trời và kêu lên, “Hỡi Trời! Làm tăng giầu có của tôi lên, làm tăng kho báu của tôi lên, làm tăng vương quốc của tôi lên.”
Nghe thấy điều này, Farid bắt đầu quay đi. Akbar đứng dậy và thấy rằng Farid đã đi xa. Ông ta chạy xô theo ông ấy và dừng ông ấy lại và hỏi, “Sao ông đã tới và sao ông lại đi?”
Farid nói, “Tôi tưởng rằng ông đã là hoàng đế nhưng tôi đã thấy rằng ông chỉ là kẻ đi xin. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hỏi xin trường học cho thị trấn. Tôi đã không biết rằng ông cũng hỏi xin Thượng đế làm tăng giầu có của ông và kho báu của ông. Điều có vẻ không đúng là hỏi xin cái gì đó từ người đi xin. Tôi tưởng rằng ông đã là hoàng đế và bây giờ tôi thấy rằng ông cũng là người đi xin cho nên tôi ra đi.
Chúng ta toàn là những kẻ đi xin và tất cả chúng ta liên tục hỏi xin những kẻ đi xin khác về cái mà họ không có. Và khi chúng ta không có được nó chúng ta trở nên buồn; chúng ta kêu và khóc và cảm thấy rằng chúng ta không có được yêu.
Yêu không phải là cái gì đó được thu lấy từ bên ngoài. Yêu là âm nhạc của con người bên trong của bạn. Không ai có thể cho bạn yêu. Yêu nảy sinh bên trong bạn, nhưng nó không thể được thu lấy từ bên ngoài. Không cửa hàng, không chợ, không người bán hàng nào mà bạn có thể mua được yêu. Yêu không thể được mua với bất kì giá nào.
Yêu là việc nở hoa bên trong. Nó nảy sinh từ năng lượng ngủ nào đó bên trong, vậy mà tất cả chúng ta đều đi tìm yêu bên ngoài. Tất cả chúng ta đều đi kiếm yêu trong người được yêu – điều là hành động tuyệt đối giả và vô tích sự.
Tìm yêu bên trong bản thân bạn đi. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được làm sao yêu có thể ở bên trong bản thân chúng ta vì yêu bao giờ cũng được liên kết với ý tưởng về người được yêu. Nó cho chúng ta ý tưởng về ai đó khác bên ngoài. Vì chúng ta không nhớ cách yêu có thể nảy sinh bên trong chúng ta, năng lượng của yêu vẫn còn ngủ. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta bao giờ cũng hỏi xin cái gì đó bên ngoài mà đã có bên trong chúng ta rồi. Và vì chúng ta hỏi xin nó ở bên ngoài, chúng ta không nhìn vào bên trong – thế thì cái có thể nảy sinh sẽ không bao giờ nảy sinh.
Yêu là kho báu bản chất mà với nó từng cá nhân được sinh ra. Con người không được sinh ra cùng tiền – tiền là việc tích luỹ xã hội – nhưng con người được sinh ra với yêu. Nó là quyền tập ấm của con người, nó là sự giầu có cá nhân của con người, nó ở bên trong con người. Nó là bạn đồng hành đã được trao cho con người bởi việc sinh và nó có thể đi cùng con người toàn thể cuộc đời. Nhưng rất ít người có đủ may mắn để nhìn vào bên trong nơi yêu hiện hữu – cách nó có thể được tìm thấy và cách nó có thể được phát triển.
Cho nên chúng ta được sinh ra nhưng sự giầu có của chúng ta vẫn còn không được khai thác; nó không bao giờ được khai thác chút nào. Và chúng ta liên tục đi xin ở cửa nhà người khác, chìa tay ra xin vì chúng ta muốn yêu. Trên khắp thế giới chỉ có một ham muốn – ‘Chúng tôi muốn yêu’; và trên khắp thế giới chỉ có một phàn nàn – ‘Chúng tôi không có được yêu’. Và khi chúng ta không có được yêu, chúng ta buộc tội người khác có lỗi vì chúng ta không có được yêu. Vợ nói với chồng, “Có cái gì đó sai với anh, đó là lí do tại sao em không có được yêu.” Chồng nói với vợ, “Có sai lầm nào đó bên trong em, do đó anh không có được yêu.” Và không ai tự hỏi liệu đã bao giờ có thể có được yêu từ bên ngoài không.
Yêu là kho báu bên trong, và bản thân yêu là âm nhạc của đàn veena của tim. Đàn veena của tim của con người đã trở nên rất bị rối loạn. Âm nhạc do nó đã tạo ra không nảy sinh. Làm sao âm nhạc này có thể được tạo ra? Chướng ngại gì đứng trên đường của việc tạo ra âm nhạc này? Cản trở gì không để cho nó xảy ra? Bạn đã bao giờ nghĩ về cản trở này chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ cản trở nào là có thể có?
Từ “Hành trình bên trong”, Ch.8