Lao động đúng

Điểm thứ hai là: lao động đúng. Điều đó nữa cũng không còn là phần bản chất của cuộc sống của chúng ta. Lao động thể chất đã trở thành hành động đáng xấu hổ.

Một nhà tư tưởng phương Tây, Albert Camus, đã viết đùa, trong một trong những bức thư của ông ấy, rằng thời gian sẽ tới khi mọi người sẽ bắt đầu yêu cầu người phục vụ của họ làm tình thay cho họ. Nếu ai đó rơi vào yêu ai đó, anh ta sẽ chỉ định một người phục vụ đi và làm tình nhân danh anh ta. Điều này có thể xảy ra một ngày nào đó. Chúng ta đã bắt đầu làm cho mọi thứ được làm bởi người khác; yêu là điều duy nhất mà chúng ta vẫn tự mình làm. Chúng ta chỉ định người khác cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta sử dụng thầy tu và bảo ông ta cầu nguyện nhân danh chúng ta, làm các nghi lễ nhân danh chúng ta. Chúng ta chỉ định tu sĩ trong đền và bảo ông ta tôn thờ nhân danh chúng ta. Ngay cả những điều như lời cầu nguyện và tôn thờ chúng ta đang nhận việc được làm bởi người phục vụ của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta làm cho người phục vụ của chúng ta tôn thờ hộ chúng ta, điều không phải là không thể nghĩ được là một ngày nào đó người khôn ngoan sẽ bảo người phục vụ của họ làm tình với người yêu của họ nhân danh họ. Khó khăn gì? Và những người sẽ không có khả năng đảm đương có người phục vụ để làm việc của họ, sẽ cảm thấy xấu hổ rằng họ nghèo tới mức họ phải tự mình làm tình.

Có thể là một ngày nào đó vì có nhiều thứ thế trong cuộc sống mà có ý nghĩa nhưng là điều bây giờ chúng ta có được việc làm nó bởi người phục vụ của chúng ta! Và chúng ta không nhận biết chút nào về điều chúng ta đã đánh mất bằng việc mất đi những điều có ý nghĩa.

Mọi sức mạnh, mọi sức sống của sự sống bị mất đi vì thân thể của con người và bản chất của con người đã được tạo ra cho một khối lượng lao động nào đó – và bây giờ con người đã thành không được cần tới nữa với mọi công việc đó. Lao động đúng cũng là phần bản chất trong việc thức tỉnh tâm thức và năng lượng của con người.

 

Một sáng Abraham Lincoln đang đánh bóng đôi giầy ở trong nhà. Một trong những người bạn của ông ấy vừa tới thăm ông ấy, nói, “Lincoln! Ông làm gì vậy? Ông đánh bóng giầy riêng của ông sao?”

Lincoln nói, “Ông làm tôi ngạc nhiên! Ông có đánh bóng giầy của người khác không? Tôi đang đánh bóng giầy riêng của tôi – ông đánh bóng giầy của người khác sao?”

Người bạn nói, “Không, không, tôi để giầy tôi được người khác đánh bóng cho!”

Lincoln nói, “Để giầy của ông được đánh bóng bởi người khác thậm chí còn tệ hơn là đánh bóng giầy của người khác.”

 

Điều đó ngụ ý cái gì? Nó ngụ ý rằng chúng ta đang đánh mất tiếp xúc trực tiếp của chúng ta với sự sống. Tiếp xúc trực tiếp của chúng ta với sự sống là những thứ tới qua lao động.

 

Vào thời của Khổng Tử – quãng ba nghìn năm trước – Khổng Tử có lần tới thăm một làng. Trong vườn ông ấy thấy một người làm vườn già và con ông ta đang kéo nước từ giếng lên. Với ông già việc kéo nước lên từ giếng là rất khó khăn cho dù có sự giúp đỡ của con ông ấy. Và ông già này đã rất già.

Khổng Tử tự hỏi chẳng lẽ ông già này không biết rằng bò và ngựa giờ đang được dùng để kéo nước lên khỏi giếng. Ông ấy lại tự mình kéo nước lên. Ông ấy dùng phương pháp cũ thế!

Thế là Khổng Tử đi tới ông già và nói, “Ông bạn ơi! Ông không biết rằng đã có phát minh mới hay sao? Mọi người đang kéo nước từ giếng lên với sự giúp đỡ của ngựa và bò. Sao ông phải tự mình làm nó thế?”

Ông già nói, “Nói khẽ thôi, nói khẽ thôi! Với tôi, chả thành vấn đề điều ông nói nhưng tôi e là con trai trẻ của tôi có thể nghe thấy ông nói.”

Khổng Tử hỏi, “Ông ngụ ý gì?”

Ông già đáp, “Tôi biết về những phát minh này, nhưng mọi phát minh giống thế này đều đem con người rời xa khỏi lao động. Tôi không muốn con trai tôi trở nên bị cắt rời ra vì ngày nó trở nên bị cắt rời khỏi lao động, nó sẽ bị cắt rời khỏi bản thân sự sống.”

 

Sự sống và lao động là đồng nghĩa. Sự sống và lao động có cùng nghĩa. Nhưng dần dần, dần dần chúng ta đã bắt đầu gọi những người không phải nỗ lực thể chất, là may mắn, còn những người phải làm nỗ lực thể chất là không may mắn. Và theo một cách nào đó điều đó đã trở thành như vậy, vì theo một cách nào đó nhiều người đã bỏ việc làm lao động cho nên một số người phải làm nhiều lao động hơn. Quá nhiều lao động giết người ta. Quá ít lao động cũng giết người ta. Do đó tôi nói “Lao động đúng. Phân phối đúng lao động thể chất.” Từng người nên làm lao động thể chất nào đó. Càng mãnh liệt, càng phúc lạc, càng duyên dáng mà một người đi vào phần lao động của đời mình, người đó càng sẽ thấy rằng sinh lực của người đó đã bắt đầu chuyển xuống từ não tới gần với rốn hơn. Với lao động cả não lẫn tim đều không được cần tới. Năng lượng dành cho lao động được dẫn trực tiếp từ rốn. Đây là nguồn của nó.

Cùng với chế độ ăn đúng chút ít lao động thể chất là rất bản chất. Và không phải là nó phải ở trong mối quan tâm về người khác – rằng nếu bạn phục vụ người nghèo, điều đó làm lợi cho người nghèo; nếu bạn đi tới làng và làm việc nông, điều đó ích lợi cho nông dân; nếu bạn làm lao động nào đó, bạn đang làm việc phục vụ lớn lao cho xã hội. Đây toàn là những thứ giả. Nó là vì mục đích riêng cho bạn thôi, không vì mục đích của bất kì ai khác. Nó không quan tâm tới việc làm lợi cho bất kì người nào khác. Ai đó khác có thể được lợi bởi nó, nhưng chủ yếu nó dành cho điều tốt lành riêng của bạn.

 

Khi Churchill về hưu, một trong những bạn của tôi tới gặp ông ấy tại nhà ông ấy. Trong tuổi già của mình, Churchill đào hố và trồng một số cây trong vườn nhà ông ấy. Bạn tôi hỏi ông ấy vài câu hỏi về chính trị. Churchill nói, “Bỏ nó đi! Giờ nó qua rồi. Giờ nếu ông muốn hỏi tôi cái gì đó, ông có thể hỏi tôi về hai điều. Ông có thể hỏi tôi về Kinh Thánh, vì tôi đọc nó ở nhà, và ông có thể hỏi tôi về làm vườn vì tôi tôi làm nó ở đây trong vườn. Bây giờ tôi không quan tâm tới chính trị. Cuộc đua đó hết rồi. Giờ tôi đang làm lao động và lời cầu nguyện.”

Khi bạn tôi trở về anh ấy nói với tôi, “Tôi không hiểu Churchill là loại người gì. Tôi tưởng ông ấy sẽ cho tôi vài câu trả lời. Nhưng ông ấy nói ông ấy đang làm lao động và lời cầu nguyện.”

Tôi bảo anh ấy, “Nói lao động và lời cầu nguyện là lặp lại. Lao động và lời cầu nguyện ngụ ý cùng điều, chúng là đồng nghĩa. Và ngày lao động trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành lao động là ngày mà lao động đúng được đạt tới.”

Chút ít lao động là rất bản chất nhưng chúng ta đã không chú ý gì tới nó. Ngay cả các sannyasin truyền thống của Ấn Độ cũng không chú ý tới lao động – họ cố không làm nó. Không có vấn đề về việc làm nó của họ. Họ đơn giản đi theo hướng khác. Người giầu dừng lao động vì họ có tiền và họ có thể trả tiền cho việc đó còn sannyasin dừng lao động vì họ chẳng có gì để làm với thế giới. Họ không phải tạo ra bất kì cái gì, họ cũng không phải kiếm tiền, cho nên họ cần lao động để làm gì? Kết quả là ở chỗ hai giai cấp được kính trọng của xã hội rời xa khỏi lao động. Cho nên những người lao động chân tay còn lại, dần dần, dần dần trở nên không được kính trọng.

Với người tìm kiếm, lao động có ý nghĩa và hữu dụng lớn – không phải vì bạn sẽ tạo ra cái gì đó từ nó mà vì bạn càng được tham gia vào trong một loại lao động nào đó, tâm thức của bạn sẽ càng bắt đầu trở nên được định tâm. Nó sẽ bắt đầu đi xuống từ não. Không nhất thiết là lao động phải có năng suất. Nó cũng có thể là phi năng suất nữa, nó có thể là tập luyện đơn giản. Nhưng lao động nào đó là rất bản chất cho sự linh động của thân thể, tỉnh táo đầy đủ của tâm trí, và thức tỉnh toàn bộ của con người. Đây là phần thứ hai.

Cũng có thể có sai lầm trong phần này nữa. Như người ta có thể phạm sai lầm với chế độ ăn uống – hoặc người ta ăn quá ít hoặc người ta ăn quá nhiều – cho nên sai lầm có thể xảy ra ở đây nữa. Hoặc người ta không lao động chút nào, hoặc người ta lao động quá nhiều. Các đô vật làm lao động quá nhiều. Họ ở trong trạng thái ốm yếu. Đô vật không phải là người mạnh khoẻ. Đô vật đang để gánh nặng quá nhiều lên thân thể – ông ta đang cưỡng bức thân thể. Nếu thân thể bị cưỡng bức, thế thì phần nào đó của thân thể, cơ nào đó, có thể phát triển nhiều hơn. Nhưng không đô vật nào sống lâu! Không đô vật nào chết trong trạng thái lành mạnh. Bạn có biết điều này không? Mọi đô vật – dù ông ấy là Gama, hay Sandow, hay bất kì người nào khác với thân thể lớn trên thế giới – đều chết không lành mạnh. Họ chết sớm và họ chết do các bệnh nặng. Cưỡng bách thân thể có thể làm nở cơ và làm thân thể đáng xem, đáng trưng bày, nhưng có khác biệt lớn giữa trưng bày và sự sống. Có khác biệt lớn giữa việc sống, là mạnh khoẻ và là người trưng bày.

Từng người phải tìm ra, tuỳ theo thân thể người đó, bao nhiêu lao động người đó nên làm để sống mạnh khoẻ hơn và tươi tắn hơn. Để không khí tươi hơn có bên trong thân thể, để từng và mọi hơi thở là phúc lạc hơn, có sức sống hơn, người ta phải thám hiểm cái bên trong. Simonbel, triết gia người Pháp, đã viết một điều rất tuyệt diệu trong tự tiểu sử của bà ấy. Bà ấy nói, “Tôi bao giờ cũng ốm yếu mãi cho tới tuổi ba mươi. Tôi đã không mạnh khoẻ và tôi bị nhiều đau đầu. Nhưng chỉ ở tuổi bốn mươi tôi mới nhận ra rằng mãi cho tới tuổi ba mươi tôi đã là người vô thần. Tôi đã trở nên mạnh khoẻ khi tôi trở thành người hữu thần. Chỉ về sau tôi mới thấy rằng con người ốm yếu và không mạnh khoẻ của tôi có liên quan tới chủ nghĩa vô thần của tôi.”

Người ốm và không mạnh khoẻ không thể đầy lòng biết ơn hướng tới sự tồn tại. Không thể có việc cám ơn trong người đó hướng tới sự tồn tại. Chỉ có giận. Với những người như vậy điều không thể được là chấp nhận cái gì đó mà người đó đầy giận. Người đó đơn giản bác bỏ nó. Nếu cuộc sống của người ta không đạt tới cân bằng nào đó về mạnh khoẻ qua lao động đúng và luyện tập đúng, thế thì điều tự nhiên là người ta sẽ có tính phủ định nào đó, sự kháng cự, và giận hướng tới sự sống.

Lao động đúng là bậc thang bản chất trên chiếc thang tới chủ nghĩa hữu thần tối thượng.

 

Từ “Hành trình bên trong”, Ch.3