Ăn đúng

Điểm thứ nhất là về cách con người nên bắt đầu sống cuộc sống của mình từ trung tâm rốn, được định tâm trong cái ngã, được định tâm trong con người của mình. Trước khi tôi đi vào trong điều này tôi muốn thảo luận ba cách thức có ý nghĩa khác qua đó năng lượng đang ngủ trong rốn có thể thức dậy. Một khi nó là thức, nó trở thành cánh cửa qua đó con người có thể trải nghiệm tâm thức mà là khác với thân thể người đó.

Tôi sẽ nói cho bạn ba điểm, thế rồi tôi sẽ thảo luận về chúng. Điểm thứ nhất là luyện tập đúng. Điểm thứ hai là chế độ ăn đúng. Và điểm thứ ba là ngủ đúng. Người không có luyện tập đúng, không có thức ăn đúng và ngủ đúng, không bao giờ có thể trở nên được định tâm tại rốn. Con người đã mất tiếp xúc với cả ba điều này.

Con người là loài duy nhất có chế độ ăn uống không thể dự đoán được. Chế độ ăn uống của mọi loài vật khác là chắc chắn. Nhu cầu vật lí cơ bản của chúng và bản tính của chúng quyết định cái gì chúng nên ăn và cái gì chúng không nên ăn; chúng nên ăn bao nhiêu, chúng không nên ăn bao nhiêu; khi nào chúng phải ăn và khi nào chúng dừng. Nhưng con người là tuyệt đối không thể dự đoán được, con người là tuyệt đối không chắc chắn. Bản tính của người đó không bảo người đó phải ăn cái gì, mà nhận biết của người đó cũng không bảo người đó phải ăn bao nhiêu, hiểu biết của người đó không quyết định khi nào người đó phải dừng ăn. Vì không phẩm chất nào trong những phẩm chất này của con người là dự đoán được, cuộc sống của con người đã đi vào những chiều hướng rất bất định. Nhưng nếu cho dù có chút ít việc hiểu – nếu cho dù con người bắt đầu sống với một chút thông minh, cho dù với một chút trầm tư, cho dù với việc mở mắt ra chút xíu, thế thì không khó chút nào để thay đổi chế độ ăn đúng. Điều đó rất dễ dàng; không thể có cái gì dễ hơn. Để hiểu chế độ ăn đúng chúng ta có thể chia nó thành hai phần.

Điều thứ nhất: con người nên ăn gì và không nên ăn gì? Thân thể con người được làm từ các phần tử hoá học. Toàn thể quá trình của thân thể là rất nhiều tính hoá học. Nếu rượu được đưa vào trong con người, thế thì thân thể con người sẽ bị ảnh hưởng bởi chất hoá học – nó sẽ trở nên bị say, vô ý thức. Cho dù con người có thể mạnh khoẻ, cho dù con người có thể an bình, hệ thống hoá chất của việc say sẽ ảnh hưởng tới thân thể người đó. Dù con người có thể có tính thánh thiện thế nào, nếu con người bị cho chất độc, người đó sẽ chết.

Socrates đã chết từ việc đầu độc và Gandhi chết từ viên đạn. Viên đạn không thấy liệu người này là thánh nhân hay tội nhân; chất độc cũng không thấy liệu một người là Socrates hay người bình thường nào đó. Chất say có hại và chất độc lẫn trong thức ăn đều không thấy bạn là ai hay là gì. Vận hành của nó là trực tiếp – nó đi vào trong hệ thống hoá chất của thân thể và bắt đầu làm việc. Theo cách này bất kì thức ăn gây say nào đều bắt đầu làm hại và tạo ra rối loạn trong tâm thức của con người. Bất kì thức ăn nào đem con người vào bất kì loại vô thức nào, bất kì loại kích động nào, bất kì loại cực đoan nào, bất kì loại rối loạn nào, đều là có hại. Và cái hại sâu nhất, tối thượng là khi những thứ này bắt đầu đạt tới rốn.

Có lẽ bạn không nhận biết rằng trong thiên nhiên liệu pháp trên khắp thế giới, đắp bùn, thức ăn chay, thức ăn nhẹ, quần áo vải đẫm nước và tắm bồn được dùng để chữa lành thân thể. Nhưng người áp dụng thiên nhiên liệu pháp  vẫn chưa hiểu vấn đề là tác động của quần áo đẫm nước, đắp bùn, hay tắm bồn lên thân thể không phải vì phẩm chất đặc biệt của chúng mà vì cách chúng tác động lên trung tâm rốn. Và thế rồi trung tâm rốn tác động lên phần còn lại của thân thể. Mọi điều này – bùn, nước, bồn tắm – ảnh hưởng tới năng lượng ngủ trong trung tâm rốn và khi năng lượng này nảy sinh, mạnh khoẻ bắt đầu nảy sinh trong cuộc sống của con người.

Nhưng người áp dụng thiên nhiên liệu pháp vẫn không nhận biết về điều này. Người áp dụng thiên nhiên liệu pháp nghĩ rằng có lẽ những hiệu quả ích lợi này tới từ đắp bùn hay từ bồn tắm hay đắp vải ướt lên bụng! Chúng quả có ích lợi, nhưng ích lợi thực tới từ việc thức tỉnh năng lượng trong trung tâm đang ngủ của rốn.

Nếu trung tâm rốn bị ngược đãi, nếu chế độ ăn sai, thức ăn sai được dùng, thế thì dần dần, dần dần trung tâm rốn trở nên ngủ và năng lượng của nó trở nên yếu hơn. Dần dần, dần dần trung tâm đó bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Chung cuộc nó gần như đi vào ngủ. Thế thì chúng ta thậm chí chẳng để ý tới nó như bất kì trung tâm nào.

Thế thì chúng ta chỉ để ý tới hai trung tâm: một là não nơi ý nghĩ thường xuyên chuyển động, và trung tâm kia là chút ít của tim, nơi cảm xúc đang chuyển động. Sâu hơn điều này chúng ta không có tiếp xúc với bất kì cái gì. Cho nên, thức ăn càng nhẹ, nó càng ít tạo ra nặng nề lên thân thể, điều đó sẽ càng có giá trị và ý nghĩa cho việc bắt đầu cuộc hành trình bên trong của bạn.

Với chế độ ăn đúng điều đầu tiên cần nhớ là ở chỗ nó phải không tạo ra kích động, nó phải không gây say, nó phải không nặng. Sau khi ăn đúng bạn sẽ không cảm thấy nặng nề và uể oải. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều cảm thấy nặng nề và uể oải sau bữa ăn – thế thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ăn sai.

Một bác sĩ rất nổi tiếng, Kenneth Walker, đã nói trong tự tiểu sử của mình rằng theo kinh nghiệm cả đời của ông ấy, ông ấy có thể nói rằng về bất kì cái gì mọi người ăn, một nửa của nó rót vào dạ dầy của họ và một nửa của nó rót vào dạ dầy của các bác sĩ. Nếu họ ăn chỉ một nửa cái họ thường ăn thế thì họ chắc sẽ không bị ốm chút nào, và sẽ không cần bác sĩ.

Một số người bị ốm vì họ không ăn đủ thức ăn và một số người bị ốm vì họ ăn quá nhiều thức ăn. Một số người chết vì đói và một số người chết vì ăn quá nhiều. Và số người chết vì ăn quá nhiều bao giờ cũng nhiều hơn người chết vì đói. Rất ít người chết vì đói. Ngay cả một người muốn vẫn còn đói, không có khả năng nào cho người đó chết trong ít nhất ba tháng. Bất kì người nào cũng có thể sống mà không có thức ăn trong ba tháng. Nhưng nếu một người ăn quá nhiều trong ba tháng thế thì không có khả năng nào cho người đó sống sót.

Đã có những người mà chính ý tưởng của họ làm cho chúng ta cảm thấy kì lạ. Đã có một hoàng đế lớn tên là Nero. Ông ta có hai bác sĩ mà việc của họ chỉ để làm cho ông ta nôn ra sau bữa ăn, để cho ông ta có thể tận hưởng ăn ít nhất mười lăm tới hai mươi lần một ngày. Cho nên ông ta sẽ ăn một bữa, thế rồi ông ta sẽ uống thuốc để làm cho ông ta nôn ra để cho ông ta có thể tận hưởng thức ăn lần nữa. Điều chúng ta đang làm không rất khác đâu.

Nero có thể có bác sĩ ở cung điện của ông ta vì ông ta là hoàng đế. Chúng ta không là hoàng đế nhưng chúng ta có bác sĩ ở nhà hàng xóm. Nero làm cho bản thân ông ta nôn ra mọi ngày, chúng ta làm cho bản thân mình nôn ra cứ vài tháng một. Chúng ta ăn chế độ ăn sai và tích luỹ mọi thứ và thế rồi bác sĩ cho chúng ta việc dọn sạch. Thế rồi chúng ta bắt đầu lại ăn sai nữa. Nero là người khôn! Ông ta đã thu xếp để dọn sạch mọi ngày – chúng ta làm điều đó sau mỗi hai hay ba tháng. Nếu như chúng ta cũng là các hoàng đế thế thì chúng ta sẽ làm cùng điều đó. Nhưng chúng ta bất lực, chúng ta không có tiện nghi, cho nên chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta cười Nero nhưng theo cách nào đó chúng ta không khác ông ta.

Thái độ sai của chúng ta hướng tới thức ăn đang trở thành nguy hiểm cho chúng ta. Những thái độ đó đang chứng tỏ rất tốn kém. Chúng ta đã đưa chúng ta tới điểm mà chúng ta bằng cách nào đó chỉ sống. Thức ăn của chúng ta dường như không tạo ra mạnh khoẻ trong chúng ta, dường như nó tạo ra ốm yếu. Đó là tình huống đáng ngạc nhiên khi thức ăn bắt đầu làm cho chúng ta ốm yếu. Dường như mặt trời mọc buổi sáng tạo ra bóng tối. Điều này sẽ là điều ngạc nhiên và kì lạ tương đương xảy ra. Nhưng mọi bác sĩ điều trị trên thế giới đều có ý kiến rằng phần lớn các bệnh tật của con người hiện hữu vì chế độ ăn uống sai của con người.

Cho nên điều đầu tiên là ở chỗ mọi người phải rất nhận biết và ý thức về việc ăn của mình. Và tôi đang nói điều này đặc biệt dành cho thiền nhân. Điều cần thiết với thiền nhân là vẫn còn nhận biết người đó ăn gì, người đó ăn bao nhiêu, và hiệu quả của nó lên thân thể người đó là gì. Nếu một người thực nghiệm trong vài tháng với nhận biết, người đó chắc chắn sẽ tìm ra thức ăn đúng cho mình là gì, thức ăn nào cho người đó yên tĩnh, an bình và mạnh khoẻ. Không có khó khăn thực nhưng vì chúng ta không chú ý tới thức ăn, chúng ta không bao giờ có khả năng khám phá ra thức ăn đúng.

Điều thứ hai về thức ăn là ở chỗ trạng thái tâm trí của chúng ta khi chúng ta ăn là quan trọng hơn nhiều so với cái chúng ta ăn. Thức ăn sẽ ảnh hưởng tới bạn khác đi nếu bạn ăn một cách ghen tị, hạnh phúc, hay nếu bạn ăn khi bạn đầy buồn rầu và lo nghĩ. Nếu bạn đang ăn trong trạng thái lo nghĩ, thế thì ngay cả thức ăn ngon nhất cũng sẽ có hiệu ứng độc. Và nếu bạn đang ăn với niềm vui thế thì có thể rằng đôi khi ngay cả chất độc cũng có thể không có khả năng có hiệu quả toàn bộ của nó lên bạn. Điều đó là rất có thể. Cho nên bạn ăn trong trạng thái tâm trí nào là quan trọng.

Ở Nga đã có một nhà tâm lí học lớn tên là Pavlov. Ông ấy đã làm một số thực nghiệm lên con vật và ông ấy đã đạt tới kết luận đáng ngạc nhiên. Ông ấy đã thực nghiệm lên một số chó và mèo. Ông ấy cho mèo ăn và ông ấy quan sát con mèo qua máy tia X để xem cái gì đã xảy ra trong dạ dầy mèo sau khi nó ăn thức ăn. Khi thức ăn đi vào trong dạ dầy, dạ dầy lập tức tiết ra dịch tiêu hoá. Theo cùng cách chó được mang tới cửa sổ của phòng có mèo ở trong. Khi chó sủa, mèo trở nên sợ và máy tia X chỉ ra rằng việc tiết dịch tiêu hoá bên trong nó dừng lại. Dạ dầy đóng lại. Nó co lại. Thế rồi chó được đem đi, nhưng trong sáu giờ dạ dầy vẫn còn trong cùng hoàn cảnh. Quá trình tiêu hoá thức ăn đã không bắt đầu lại và thức ăn vẫn còn không được tiêu hoá trong dạ dầy trong sáu giờ. Sau sáu giờ, khi dịch bắt đầu chảy lại, thức ăn đã không trong trạng thái tiêu hoá được, nó đã trở thành cứng và đã trở nên khó tiêu hoá. Khi tâm trí của mèo trở nên lo lắng về sự hiện diện của chó, dạ dầy dừng công việc của nó.

Vậy về tình huống của chúng ta thì sao? Chúng ta sống trong lo nghĩ cả hai mươi bốn giờ một ngày. Chính phép màu là làm sao thức ăn chúng ta ăn được tiêu hoá, làm sao sự tồn tại quản lí được điều đó mặc chúng ta! Chúng ta không có ao ước tiêu hoá nó. Chính phép màu tuyệt đối là làm sao nó vẫn được tiêu hoá. Và làm sao chúng ta vẫn còn sống! Đây cũng là phép màu! Trạng thái tâm trí của chúng ta nên duyên dáng và phúc lạc.

Nhưng trong nhà chúng ta bàn ăn là trạng thái u ám nhất. Vợ đợi cả ngày để chồng về nhà ăn và mọi ốm yếu xúc cảm cô ấy đã thu thập trong hai mươi bốn giờ xổ ra khi chồng đang ăn. Cô ấy không biết rằng cô ấy đang làm công việc của kẻ thù. Cô ấy không biết rằng cô ấy đang đưa chất độc lên đĩa ăn của chồng.

Chồng cũng sợ và lo nghĩ sau công việc của cả ngày – anh ấy bằng cách nào đó trút thức ăn vào dạ dầy mình rồi bỏ đi. Anh ấy không có ý tưởng nào rằng hành động mà anh ấy đã kết thúc nhanh chóng thế và đã chạy xa đáng phải là hành động cầu nguyện. Nó không phải là hành động mà phải được làm trong vội vàng. Nó phải được làm theo cùng cách ai đó đi vào đền, hay như ai đó quì xuống để cầu nguyện, hay như ai đó ngồi chơi đàn veena, hay như ai đó hát bài hát cho người yêu. Hành động này thậm chí còn quan trọng hơn: người đó đang cho thức ăn vào thân thể mình. Nó nên được làm trong trạng thái phúc lạc vô cùng. Nó nên là hành động yêu thương và cầu nguyện.

Người ta có thể ăn bữa ăn mà hạnh phúc và vui vẻ và thảnh thơi và không lo nghĩ, thức ăn của người đó bắt đầu trở thành thức ăn đúng hơn.

Chế độ ăn bạo hành không chỉ ngụ ý rằng con người ăn thức ăn không chay. Nó cũng là chế độ bạo hành khi con người ăn với giận dữ. Cả hai điều này đều là bạo hành. Trong khi ăn trong giận, trong khổ, trong lo nghĩ, con người cũng ăn một cách bạo hành. Người đó không nhận ra chút nào rằng hệt như người đó bạo hành khi ăn thịt hay cái gì đó khác, cho nên khi thịt riêng của người đó cháy bùng bên trong do giận và lo, bạo hành hiện diện ở đó nữa. Thế thì thức ăn mà người đó đang ăn không thể là bất bạo hành.

Phần khác của thức ăn đúng là ở chỗ bạn nên ăn trong trạng thái rất an bình, rất vui vẻ. Nếu bạn không trong trạng thái như vậy, thế thì tốt hơn cả là đợi cho tới khi bạn là vậy và không ăn một khoảng thời gian ngắn. Khi tâm trí là tuyệt đối sẵn sàng, chỉ thế người ta mới nên ăn bữa ăn. Tâm trí sẽ không sẵn sàng trong bao lâu? Nếu bạn đủ nhận biết để đợi thế thì nhiều nhất nó có thể vẫn còn đói trong chỉ một ngày – nhưng chúng ta chưa bao giờ bận tâm lắng nghe nó. Chúng ta đã làm cho việc ăn thức ăn thành quá trình máy móc hoàn toàn. Người ta phải để thức ăn vào trong thân thể và thế rồi rời khỏi bàn ăn. Nó không còn là quá trình tâm lí – điều đó là nguy hiểm.

Ở mức độ thân thể, thức ăn là đúng nếu nó là lành mạnh, không kích thích và bất bạo hành; ở mức độ tâm lí, tâm trí nên ở trong trạng thái phúc lạc, duyên dáng và vui vẻ; và trên mức độ của hồn nên có cảm giác biết ơn, cám ơn. Ba điều này làm cho thức ăn là thức ăn đúng.

Chúng ta nên có cảm giác rằng “Vì thức ăn hôm nay là sẵn có cho tôi, tôi biết ơn. Tôi đã được cho thêm một ngày nữa để sống – tôi cực kì biết ơn. Sáng nay tôi đã thức dậy lại sống, hôm nay mặt trời đã cho tôi ánh sáng lần nữa, hôm nay tôi sẽ có khả năng nhìn trăng lần nữa, tôi lại sống hôm nay! Không nhất thiết là tôi sẽ sống hôm nay, hôm nay tôi có thể đã ở trong mồ – nhưng sự sống đã lại được trao cho tôi. Tôi đã không kiếm nó; nó đã được trao cho tôi, được cho không.” Vì điều này ít nhất, cảm giác về cám ơn, về biết ơn nên có đó trong tim người ta. Chúng ta đang ăn thức ăn, chúng ta đang uống nước, chúng ta đang thở – chúng ta nên có cảm giác biết ơn về tất cả những điều này. Hướng tới toàn thể sự sống, hướng tới toàn thế giới, hướng tới toàn thể vũ trụ, hướng tới toàn thể điều thiêng liêng, nên có cảm giác biết ơn – “Tôi đã nhận được một ngày thêm nữa để sống. Một lần nữa tôi đã nhận được thức ăn để ăn. Với một ngày thêm nữa tôi lại thấy mặt trời, thấy hoa nở. Tôi lại sống hôm nay.”

Hai ngày trước khi chết tới với Rabindranath, ông ấy nói, “Trời, tôi biết ơn làm sao! Ôi Trời, làm sao tôi diễn đạt được lòng biết ơn của tôi? Ngài đã trao cuộc sống này cho tôi khi tôi đã không xứng đáng nhận nó theo bất kì cách nào. Ngài đã cho tôi việc thở khi tôi đã không có quyền thở. Ngài đã cho tôi kinh nghiệm về cái đẹp và phúc lạc điều tôi đã không kiếm được chút nào. Tôi biết ơn. Tôi bị mê mẩn bởi ân huệ của ngài. Và nếu trong sự sống này được ngài trao cho, tôi có thể đã nhận được bất kì đau nào, bất kì khổ nào, bất kì lo nào, đó phải đã là lỗi của tôi; vì cuộc sống này của ngài là rất phúc lạc. Đó phải là lỗi của tôi. Cho nên tôi không hỏi xin ngài cho tôi giải thoát khỏi sự sống. Nếu ngài cảm thấy tôi xứng đáng, thế thì cho tôi vào cuộc sống này lặp đi lặp lại. Cuộc sống này của ngài là rất phúc lạc và tôi hoàn toàn biết ơn vì điều đó.”

Cảm giác này, cảm giác biết ơn này, nên có đó trong mọi khía cạnh của sự sống – và rất đặc biệt với chế độ ăn. Chỉ thế thì chế độ ăn mới có thể trở thành chế độ ăn đúng.

 

Từ “Hành trình bên trong”, Ch.3