Thân và hồn – Thiền về cái gì

Chúng ta phải thiền về cái gì?

Nói chung, với mọi ý tưởng bao quanh về thiền, bạn hiểu thiền là ngụ ý thiền về cái gì đó: bạn sẽ thiền về ai đó hay cái gì đó. Cho nên một cách tự nhiên câu hỏi này nảy sinh, thiền về cái gì? – cầu nguyện với ai? sùng kính của bạn dâng cho ai? yêu ai?

Tôi đã bảo bạn sáng nay rằng có một loại yêu nơi tôi sẽ hỏi bạn: bạn đang trong yêu với ai. Và có một loại yêu khác nơi tôi sẽ hỏi liệu có yêu bên trong bạn hay không? Nó chẳng có gì liên quan tới người khác.

Có hai trạng thái của yêu: một trạng thái là trong đó yêu là quan hệ, và trạng thái kia trong đó yêu là trạng thái. Trong yêu thứ nhất, nếu tôi bảo bạn rằng tôi cảm thấy yêu bạn sẽ hỏi, “Với ai?” Và nếu tôi bảo bạn rằng không thành vấn đề với ai đó, tôi chỉ cảm thấy yêu, bạn sẽ bị rối không hiểu được. Nhưng nó là trạng thái thứ hai mà phải được hiểu.

Duy nhất người đơn giản yêu mà không có nhu cầu về ai đó có đó, mới thực sự yêu. Ai đó, người yêu một người đặc biệt, sẽ làm gì với mọi người khác? – người đó sẽ được rót đầy bởi thù hằn hướng tới mọi người khác. Và ai đó, người thiền về một người đặc biệt, sẽ làm gì với mọi người khác? – người đó sẽ được rót đầy bởi vô thức hướng tới mọi người khác.

Thiền tôi đang nói tới không phải là thiền về cái gì đó: thay vì thế, nó là trạng thái thiền. Cho nên đây là điều tôi ngụ ý khi tôi nói với bạn về thiền như trạng thái. Thiền không ngụ ý nhớ tới ai đó. Thiền ngụ ý bỏ mọi thứ có trong kí ức của người ta và đi tới trạng thái nơi chỉ tâm thức còn lại, nơi chỉ nhận biết còn lại.

Nếu bạn thắp sáng chiếc đèn và bỏ mọi vật bao quanh nó, chiếc đèn sẽ vẫn liên tục phát ra ánh sáng. Theo cùng cách này, nếu bạn bỏ các đối thể khỏi tâm thức của bạn, mọi ý nghĩ, mọi tưởng tượng, cái gì sẽ xảy ra? – duy nhất tâm thức sẽ còn lại. Trạng thái thuần khiết đó của tâm thức là thiền. Bạn không thiền về ai đó. Thiền là trạng thái nơi duy nhất tâm thức còn lại.

Khi chỉ tâm thức còn lại không có đối thể, trạng thái đó được gọi là thiền. Tôi đang dùng từ ‘thiền’ theo nghĩa này.

Điều bạn tập luyện không phải là thiền theo nghĩa thực; nó chỉ là quan niệm. Nhưng thiền sẽ xảy ra theo cách riêng của nó qua điều này. Cố hiểu rằng điều bạn đang tập luyện ban đêm, các bài tập có bao gồm các luân xa, và trong buổi sáng, các bài tập bao gồm hơi thở, tất cả là phương pháp, nó không phải là thiền. Qua phương pháp này một khoảnh khắc sẽ tới khi hơi thở sẽ dường như đã biến mất. Qua phương pháp này một khoảnh khắc sẽ tới khi thân thể dường như đã biến mất và ý nghĩ cũng đã biến mất. Cái gì sẽ còn lại khi mọi thứ đã biến mất? Cái còn lại là thiền. Khi mọi thứ đã biến mất, cái được bỏ lại đằng sau được gọi là thiền. Phương pháp là trên cái gì đó; thiền không trên bất kì cái gì nói riêng. Cho nên điều chúng ta thực ra đang làm và tập luyện phương pháp của các luân xa và của hơi thở.

Bạn sẽ hỏi, “Chẳng phải là tốt hơn nếu chúng tôi tập luyện phương pháp bằng việc dùng ý tưởng về Thượng đế sao? Chẳng phải là tốt hơn nếu chúng tôi tập luyện phương pháp với một thần tượng sao?”

Điều đó sẽ là nguy hiểm. Nó là nguy hiểm vì trong khi bạn tập luyện một phương pháp với một thần tượng, trạng thái mà tôi đang gọi là thiền sẽ không xảy ra. Khi tập luyện phương pháp với thần tượng, sẽ chỉ có thần tượng và không cái gì khác. Và phương pháp càng đi sâu với thần tượng, thần tượng càng sẽ có đó và không cái gì khác.

Chuyện đã xảy ra cho Ramakrishna. Ông ấy thường suy ngẫm về nữ thần mẹ Kali; đây đã là phương pháp của ông ấy. Thế rồi dần dần, dần dần chuyện xảy ra là ông ấy bắt đầu thấy Kali bên trong bản thân ông ấy. Nhắm mắt lại, thần tượng này trở thành sống động và ông ấy trở nên rất phúc lạc, rất vui mừng. Nhưng một hôm một hiền nhân tới gặp ông ấy. Hiền nhân này nói với ông ấy, “Điều ông đang làm chỉ là tưởng tượng, nó không phải là gặp gỡ với Thượng đế.”

Và Ramakrishna nói, “Nó không phải là gặp Thượng đế sao? Nhưng tôi thấy Kali sống động!”

Hiền nhân đáp, “Nhìn thấy Kali sống động không phải là gặp Thượng đế.”

Ai đó thấy Kali, ai đó thấy Jesus, ai đó thấy Krishna – tất cả những điều này là bịa đặt của tâm trí. Thượng đế không có bất kì hình tướng thấy được nào. Điều thiêng liêng không có mặt, bộ dạng, hình dáng. Khoảnh khắc tâm thức đi vào cái vô hình tướng, nó đi vào điều thiêng liêng.

Bạn không đương đầu với điều thiêng liêng, bạn trở thành một với nó. Không có đương đầu mặt đối mặt nơi bạn đứng ở bên này và Thượng đế đứng ở bên kia. Một khoảnh khắc tới khi bạn hội nhập với sự tồn tại vô hạn, chỉ như giọt nước rơi vào trong đại dương. Và kinh nghiệm về khoảnh khắc đó là kinh nghiệm về điều thiêng liêng. Bạn không đương đầu hay nhìn thấy Thượng đế, bạn trải nghiệm sự hội nhập với sự tồn tại hệt như giọt nước cảm thấy khi nó rơi vào trong đại dương.

Cho nên hiền nhân này bảo ông ấy, “Đây là sai lầm. Nó chỉ là tưởng tượng.” Và ông ấy nói với Ramakrishna, “Bây giờ, theo cùng cách như ông đã tạo ra thần tượng này bên trong ông, chém nó thành hai mảnh. Giơ kiếm tưởng tượng lên và chém thần tượng thành hai!”

Ramakrishna nói, “Kiếm à? Tôi sẽ tìm thấy kiếm ở đâu?”

Hiền nhân nói, “Cách ông tạo ra thần tượng là tưởng tượng. Ông cũng có thể tưởng tượng ra kiếm và chém thần tượng này bằng nó. Để tưởng tượng phá huỷ tưởng tượng. Khi thần thượng ngã xuống không cái gì sẽ còn lại đằng sau. Thế giới đã biến mất, và giờ duy nhất thần tượng còn lại – buông bỏ điều đó nữa. Và khi chỉ còn lại không gian trống rỗng ông sẽ đương đầu với điều thiêng liêng. Điều ông đang nghĩ là điều thiêng liêng thì không phải là điều thiêng liêng đâu. Đây là rào chắn cuối cùng tới Thượng đế. Phá huỷ cái đó nữa!”

Điều đó là rất khó cho Ramakrishna. Ông ấy đã suy ngẫm trên thần tượng này trong nhiều năm và đã nuôi dưỡng nó với nhiều tình yêu tới mức nó đã bắt đầu dường như là sống động. Sẽ rất khó để phá huỷ nó. Ông ấy nhắm mắt đi nhắm mắt lại nhưng quay lại nói, “Tôi không thể làm hành động tàn nhẫn này được!”

Nhưng hiền nhân nói, “Nếu ông không thể làm được nó, ông không thể trở thành một với điều thiêng liêng. Thế thì yêu của ông dành cho điều thiêng liêng là kém hơn yêu của ông dành cho thần tượng này. Ông có sẵn sàng phá huỷ thần tượng vì điều thiêng liêng không? Yêu của ông dành cho điều thiêng liêng là không đủ – ông không sẵn sàng gạt bỏ thần tượng vì điều thiêng liêng!”

Bạn cũng không có mấy yêu với điều thiêng liêng. Bạn cũng đang giữ các thần tượng giữa bạn và điều thiêng liêng – ôm giữ giáo phái, ôm giữ kinh sách tôn giáo – và bạn không sẵn sàng buông bỏ chúng.

Hiền nhân nói, “Ông ngồi trong thiền đi, và ta sẽ cắt vào trán ông bằng mảnh kính. Và khi ông cảm thấy ta cắt vào trán ông bằng mảnh kính, thu lấy dũng cảm nào đó và chém Kali thành hai.”

Ramakrishna tìm thấy dũng cảm, và khi ông ấy đã làm điều đó thần tượng đã bị chém thành hai. Khi ông ấy quay lại ông ấy nói, “Hôm nay, lần đầu tiên, tôi đã đạt tới samadhi. Hôm nay, lần đầu tiên, tôi đã đi tới biết chân lí là gì. Lần đầu tiên tôi tự do với tưởng tượng và tôi đã đi vào chân lí.”

Cho nên đây là lí do tại sao tôi không yêu cầu bạn tưởng tượng bất kì cái gì. Tôi không yêu cầu bạn tưởng tượng cái gì đó mà sẽ là chướng ngại. Và vài điều mà tôi đã nói về luân xa và về hơi thở không phải là chướng ngại vì bạn không trở nên bị mê đắm với chúng. Bạn không bận tâm tới chúng: chúng chỉ là các phương cách qua đó bạn có thể đi vào bên trong. Chúng không thể trở thành chướng ngại.

Cho nên tôi chỉ nói về việc dùng tưởng tượng theo cách mà đến cuối cùng nó không trở thành cản trở cho thiền của bạn. Đây là lí do tại sao tôi đã không yêu cầu bạn thiền về cái gì đó, tôi đã đơn giản yêu cầu bạn đi vào trong thiền. Tôi đã không yêu cầu bạn hành thiền, tôi đã yêu cầu bạn đi vào trong thiền.

Bạn không thiền về cái gì đó. Bạn phải đạt tới thiền bên trong bản thân bạn. Nếu bạn nhớ điều này, nhiều điều sẽ trở thành rõ ràng.

Từ “Con đường của Thiền”, Ch.6