Thân thể- quan sát chu vi và trung tâm

Cho nên hôm nay, điều đầu tiên tôi muốn nói là ở chỗ khao khát về điều tôi đã nói đêm qua sẽ chỉ nảy sinh khi bạn thấy, khi bạn nhận ra rằng cuộc sống bạn đang dẫn đi ngay bây giờ là sai. Khao khát đó sẽ chỉ nảy sinh khi bạn nhận ra rằng cách bạn đang sống cuộc sống của bạn ngay bây giờ là tuyệt đối sai, vô nghĩa. Điều này có phải là điều khó hiểu thế không? Và bạn có biết với bất kì sự chắc chắn nào rằng điều bạn đã thu thập mãi cho tới giờ có bất kì giá trị nào không? Bạn có biết chắc chắn liệu bạn sẽ có khả năng biết sự bất tử với điều bạn đã tích luỹ không? Với mọi nỗ lực bạn đang làm theo mọi hướng, bạn có thực sự biết rằng bạn không chỉ đang xây dựng lâu đài cát, hay có nền móng vững chắc nào đó cho nó? Nghĩ về điều này đi, suy tư về nó đi.

Khi bạn bắt đầu suy nghĩ và nghi vấn cuộc sống, khao khát bắt đầu nảy sinh trong bạn. Khao khát về chân lí nảy sinh từ suy tư. Có rất ít người nghĩ về cuộc sống, rất ít. Phần lớn mọi người sống cuộc sống như miếng gỗ trôi dạt nổi trên sông: nó chỉ giữ việc nổi và đi bất kì chỗ nào sông đưa nó đi. Nếu sông đem nó tới bờ, nó nổi tới bờ; nếu sông đem nó ra giữa dòng, nó nổi hướng tới giữa sông dường như nó không có sự sống, không có đích đến của riêng nó. Phần lớn chúng ta sống cuộc sống của mẩu gỗ trôi nổi trên sông – chúng ta đi tới bất kì chỗ nào thời gian và hoàn cảnh đem chúng ta tới.

Suy nghĩ về cuộc sống và chủ định của nó sẽ giúp bạn tìm ra chiều hướng: liệu bạn nên sống cuộc sống của mẩu gỗ trôi dạt nổi trên sông, liệu bạn nên sống cuộc sống như chiếc lá khô bị gió cuốn đi bất kì chỗ nào, hay liệu bạn nên là một cá nhân, một người, người có suy nghĩ, người có chiều hướng trong cuộc sống, người đã quyết định điều mình muốn trở thành và điều mình sẽ hiện hữu, người đã nắm lấy cuộc sống của mình và mở nó ra trong tay riêng của mình.

Sáng tạo lớn nhất của con người là bản thân người đó; sáng tạo lớn nhất của con người sẽ là việc tự nhận ra riêng của người đó. Bất kì cái gì khác mà người đó tạo ra sẽ không có giá trị gì mấy. Nó sẽ giống như vẽ đường trên nước. Nhưng điều người đó tạo ra bên trong bản thân người đó, điều người đó làm ra bản thân người đó, sẽ giống như khắc vào đá: nó không bao giờ có thể bị xoá đi, nó sẽ hiện hữu với người đó mãi mãi.

Cho nên nghĩ về cuộc sống của bạn đi – bạn có là mẩu gỗ nổi trên sông không? Bạn có là lá khô bị nhấc lên và bị thổi bay theo gió không? Nếu bạn nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ đang nổi như mẩu gỗ, và bạn sẽ thấy rằng bạn đang bị thổi khắp xung quanh như một trong những chiếc lá khô trên đất, được gió mang đi tới bất kì chỗ nào nó thổi tới. Ngay bây giờ đường phố được che phủ bởi những lá này. Bạn có làm bất kì tiến bộ có ý thức nào trong cuộc sống của bạn không, hay bạn chỉ bị xô đẩy quanh bởi gió? Và nếu bạn đã từng bị xô đẩy quanh bởi gió, bạn có đạt tới bất kì chỗ nào không? Có ai đã bao giờ đạt tới bất kì chỗ nào như điều này không? Nếu không có mục đích được chọn một cách có ý thức trong cuộc sống, người ta chẳng đạt tới đâu cả. Khao khát về mục đích có ý thức sẽ nảy sinh trong bạn chỉ nếu bạn nghĩ về nó, suy ngẫm về nó, suy tư về nó.

Bạn phải đã nghe câu chuyện này về Phật. Câu chuyện này về cách Phật đã từ bỏ cuộc sống của ông ấy, về cách ông ấy đã trở thành người khổ hạnh và cách ham muốn về chân lí đã nảy sinh trong ông ấy. Nó là câu chuyện rất nổi tiếng, và rất có nghĩa.

 

Khi Phật còn là đứa trẻ, bố mẹ ông ấy đã được bảo rằng con trai họ một ngày nào đó sẽ trở thành hoặc một ông vua vĩ đại, hoàng đế, hoặc một sư vĩ đại. Cho nên bố ông ấy đã thu xếp mọi thứ để cho Phật sẽ không bao giờ trải nghiệm bất kì nỗi buồn nào và sẽ không bao giờ cảm thấy thích từ bỏ cuộc sống của mình. Ông ấy đã xây dựng một cung điện cho Phật dùng mọi tài năng và sự khéo léo của thời đó và với mọi loại xa hoa, vườn tược….

Và đã có những cung điện khác nhau, một cung điện cho từng mùa, và ông ấy đã ra lệnh cho mọi người hầu rằng Phật phải không bao giờ nhìn thấy một đoá hoa héo; để cho ông ấy sẽ không đi tới biết rằng hoa có thể chết và câu hỏi, “Có thể tôi nữa sẽ chết?” chắc sẽ không bao giờ nảy sinh trong ông ấy. Cho nên trong đêm mọi hoa héo sẽ bị loại bỏ đi khỏi vườn. Bất kì cây yếu nào sẽ bị nhổ bật rễ và loại bỏ. Chỉ người trẻ được phép ở quanh ông ấy; người già không được phép vào vì Phật có thể nghĩ, “Con người trở nên già, một ngày nào đó mình nữa sẽ trở nên già.”

Cho tới khi ông ấy lớn lên thành thanh niên, ông ấy đã không biết bất kì cái gì về chết. Ông ấy đã không bao giờ nghe nói về chết.

Ông ấy đã bị giữ cho dốt nát toàn bộ về những người đang chết trong làng để cho ông ấy sẽ không nghĩ, “Nếu mọi người chết, thế thì mình có thể cũng sẽ chết một ngày nào đó.”

Tôi đang cố giải thích nghĩa của suy ngẫm. Suy ngẫm ngụ ý suy nghĩ về bất kì cái gì đang xảy ra quanh bạn. Nếu chết đang xảy ra ngay trước bạn, thế thì suy ngẫm về liệu nó có sẽ xảy ra cho bạn không. Nếu bạn thấy ai đó già cả, thế thì suy ngẫm về liệu điều này cũng có xảy ra cho bạn không.

Bố của Phật cố theo mọi cách để ngăn cản loại suy ngẫm này xảy ra trong ông ấy – tôi muốn bạn làm mọi thứ để cho suy ngẫm này sẽ nảy sinh trong bạn. Người bố đã làm mọi thứ ông ấy có thể làm để ngăn cản Phật khỏi suy nghĩ, nhưng dầu vậy điều đó đã xảy ra.

Một hôm Phật đi ra ngoài và thấy một ông già bước đi trên phố. Ông ấy hỏi người theo hầu, “Cái gì đã xảy ra cho người này? Những người khác có trông giống thế này nữa không?”

Người theo hầu nói, “Tôi không thể nói dối hoàng tử – mọi người phải trở nên già như ông ấy một ngày nào đó.”

Phật lập tức hỏi, “Cả ta nữa sao?”

Người theo hầu nói, “Trời, tôi không thể nói dối hoàng tử, không người nào được loại trừ.”

Phật nói, “Đưa ta trở về cung điện đi! Giờ ta hiểu rằng ta nữa cũng có thể trở nên già. Nếu điều này sẽ xảy ra ngày mai, thế thì chẳng cái gì còn lại.”

Đây là điều tôi gọi là suy ngẫm. Nhưng người theo hầu nói, “Chúng ta đã đi tới lễ hội thanh niên, cả làng đang đợi chúng ta. Chúng ta đi tiếp đi.”

Phật nói, “Ta không có ước muốn đi. Lễ hội thanh niên không có nghĩa vì mọi người sẽ già đi một ngày nào đó.”

Họ đi xa thêm một chút và thấy một đám đưa tang đi qua.

Phật hỏi, “Đây là cái gì? Những người này đang làm gì? Họ đang mang cái gì trên vai?”

Người theo hầu ngần ngại trả lời. Ông ta nói, “Tôi đáng phải không nói cho hoàng tử, nhưng tôi không thể nói dối hoàng tử. Người này đã chết, người này đã chết và những người này đang đem ông ấy đi xa.”

Phật hỏi, “Chết nó là gì?” Lần đầu tiên ông ấy đi tới biết rằng mọi người chết.

Phật nói, “Giờ ta không còn ao ước đi nữa, đưa ta trở về ngay lập tức! Không phải là người này đã chết – thay vì thế, ta đã chết.”

 

Đây là điều tôi gọi là suy ngẫm. Người ta đã thành công trong suy ngẫm nếu người đó hiểu rằng điều đã xảy ra cho ai đó khác cũng có thể xảy ra cho người đó một ngày nào đó. Những người không hiểu điều đang xảy ra khắp xung quanh họ đều là mù, và theo một cách nào đó tất cả chúng ta là mù. Đây là lí do tại sao tôi đã kể cho bạn câu chuyện về người mù, người đã mang con rắn trong tay mình.

Cho nên điều đầu tiên để bạn làm – và điều đó là rất quan trọng – là quan sát mọi điều đang xảy ra quanh bạn, và qua việc này hiểu biết sẽ nảy sinh trong bạn. Do đó điều đầu tiên, điều quan trọng nhất cho bạn làm, sẽ là quan sát mọi thứ quanh bạn. Qua việc quan sát này cuộc truy tìm sẽ nảy sinh trong bạn, câu hỏi sẽ nảy sinh, và điều này đến lượt nó cho nổi lên khát khao về chân lí cao hơn. Tôi đã chịu nhiều đau. Khi đau đó dịu đi, ở chỗ của nó tôi bắt đầu thấy các bước đi trên đường. Bây giờ tôi muốn nói về bước đầu tiên trên con đường này.

Tôi đã đi tới hiểu rằng hai điều là cần thiết nếu bạn muốn đạt tới tâm thức tối thượng, tới điều thiêng liêng, tới con người bên trong của bạn. Một là chu vi, chu vi của thiền. Điều quan trọng kia là trung tâm của thiền – chu vi của thiền và trung tâm của thiền; hay bạn có thể gọi nó là thân của thiền và hồn của thiền. Hôm nay tôi sẽ nói về chu vi của thiền, ngày mai tôi sẽ nói về hồn của trung tâm này, và ngày kia nói về kết quả của thiền. Chỉ ba điều này: chu vi của thiền, trung tâm của thiền và kết quả của thiền. Nói cách khác, nền móng của thiền, bản thân thiền và việc hoàn thành của nó.

Nền móng của thiền chỉ bao gồm ngoại vi của bạn, và ngoại vi của nhân cách của bạn là thân thể. Do đó ngoại vi của thiền chỉ bao gồm thân thể. Cho nên bước đầu tiên hướng tới thiền bắt đầu với thân thể của bạn. Vậy nhớ, bất kì cảm giác phủ định nào bạn có thể có về thân thể của bạn, điều người khác có thể đã ảnh hưởng sâu sắc lên bạn, bỏ chúng đi. Thân thể chỉ là công cụ trong thế giới vật chất cũng như trong thế giới tâm linh.

Thân thể không là thù không là bạn, nó chỉ là công cụ bạn có thể dùng để làm điều sai hay bạn có thể dùng để làm điều thiện. Qua nó bạn hoặc có thể được tham gia vào trong cuộc sống vật chất hoặc bạn có thể được tham gia vào trong điều tối thượng. Thân thể chỉ là công cụ. Đừng nắm giữ bất kì quan niệm sai nào về nó. Mọi người hay tin rằng thân thể là đối kháng với chúng ta, rằng nó là tội lỗi, rằng nó là kẻ thù của chúng ta và rằng nó cần bị kìm nén. Tôi bảo bạn rằng điều này là sai – thân thể không là thù không là bạn; nó là điều chúng ta làm ra nó. Đó là lí do tại sao thân thể là huyền bí thế, phì thường thế.

Trên thế giới, bất kì khi nào cái gì đó sai đã xảy ra, điều đó đã xảy ra qua thân thể, và bất kì khi nào cái gì đúng đã xảy ra, điều đó đã xảy ra qua thân thể. Thân thể chỉ là phương tiện, công cụ

Cho nên với thiền điều cần thiết là bắt đầu với việc chú ý tới thân thể, vì bạn không thể tiến lên mà đầu tiên không đặt công cụ này vào trật tự. Nếu thân thể không trong hoàn cảnh đúng bạn không thể tiến lên được. Cho nên bước đầu tiên là làm thuần khiết thân thể; thân thể càng thuần khiết, sẽ càng dễ để đi sâu hơn vào bên trong.

 

Từ “Con đường của Thiền”, Ch.2