Trước hết tôi muốn chào mừng các bạn, vì các bạn có niềm khao khát về điều thiêng liêng; vì các bạn ham muốn vươn lên trên cuộc sống bình thường hướng tới cuộc sống của người tìm kiếm và bởi vì, mặc cho ham muốn trần tục của bạn, bạn có khao khát về chân lí.
Những người đã cảm thấy khao khát về chân lí là người may mắn; trong cả triệu người được sinh ra, chỉ vài người cảm thấy khao khát về chân lí. Biết chân lí là phúc lành lớn lao – nhưng ngay cả có khao khát về nó cũng là phúc lành lớn lao rồi. Cho dù bạn không đạt tới nó điều đó là được, nhưng không bao giờ trải nghiệm khao khát này chút nào chắc là điều không may lớn.
Tôi muốn nói rằng biết chân lí không phải là quan trọng. Điều là quan trọng là ở chỗ bạn có khao khát về nó, ở chỗ bạn có thể làm mọi nỗ lực hướng tới việc trải nghiệm nó, ở chỗ bạn làm việc cần mẫn vì nó và mong mỏi về nó, và ở chỗ bạn quyết tâm và làm mọi điều bạn có thể làm hướng tới mục đích này. Nếu mặc cho điều này, bạn không đạt tới nó, điều đó không thành vấn đề. Nhưng không bao giờ trải nghiệm khát khao này chút nào – điều đó sẽ là thảm kịch lớn nhất.
Tôi cũng muốn nói rằng biết chân lí không là quan trọng bằng việc có mong mỏi đích thực về nó. Việc mong mỏi đó là niềm vui trong bản thân nó. Nếu ham muốn về cái gì đó là không lớn, sẽ không có niềm vui cho dù bạn có được nó; nhưng nếu bạn khao khát điều có ý nghĩa, điều tối thượng và bạn không có được nó, thế thì bạn sẽ được tràn đầy niềm vui cho dù bạn không có được nó. Tôi nhắc lại: nếu bạn ham muốn điều nhỏ bé và bạn có được nó, bạn sẽ vẫn không hạnh phúc như khi bạn khao khát điều tối thượng và bạn không có được nó… bạn sẽ vẫn được tràn đầy với niềm vui và hạnh phúc.
Điều thiêng liêng sẽ được sinh ra trong bạn tương ứng với sự mãnh liệt mà bạn tìm nó. Điều đó không có nghĩa rằng linh hồn hay năng lượng tối cao nào đó từ bên ngoài sẽ đi vào con người bạn. Hạt mầm đã hiện diện bên trong bạn rồi, và nó sẽ bắt đầu mọc lên. Nhưng nó sẽ mọc lên chỉ nếu bạn có khả năng cho hơi ấm nào đó cho khát khao của bạn, nhiệt nào đó và lửa nào đó cho khát khao của bạn.
Bạn càng khát khao điều thiêng liêng, càng có nhiều khả năng rằng hạt mầm này, cái được ẩn kín bên trong tim bạn sẽ mọc ra, rằng nó sẽ đâm chồi và trở thành điều thiêng liêng; rằng nó sẽ mở toang, rằng nó sẽ bừng nở hoa.
Nếu bạn đã bao giờ nghĩ về trải nghiệm điều thiêng liêng, nếu bạn đã bao giờ trải nghiệm ham muốn về im lặng, về chân lí, thế thì biết rằng hạt mầm bên trong bạn đang khao khát đâm chồi. Điều đó ngụ ý rằng khao khát ẩn kín nào đó bên trong bạn muốn được đáp ứng. Cố hiểu rằng cuộc vật lộn rất có ý nghĩa đang xảy ra bên trong bạn; bạn sẽ phải giúp cho cuộc vật lộn này và hỗ trợ cho nó. Bạn sẽ phải hỗ trợ cho nó vì việc hạt mầm đã đâm chồi là không đủ: môi trường nhiều nuôi dưỡng hơn cũng được cần tới. Và cho dù hạt mầm đã đâm chồi, điều đó không có nghĩa là nó cũng sẽ nở hoa. Để có điều đó, nhiều điều nữa được cần.
Trong số nhiều hạt mầm được rải ra trên đất, chỉ vài hạt mầm sẽ mọc thành cây. Có khả năng này trong tất cả chúng: tất cả chúng có thể đâm chồi và mọc thành cây và đến lượt nó, từng hạt mầm có thể tạo ra thêm nhiều hạt mầm nữa. Một hạt mầm nhỏ có sức mạnh, tiềm năng tạo ra cả khu rừng; nó chứa tiềm năng che phủ toàn thể trái đất bằng cây. Nhưng cũng có thể là hạt mầm này với sức mạnh và tiềm năng mênh mông này sẽ bị phá huỷ và không cái gì sẽ đi ra từ nó.
Và đây là năng lực duy nhất của hạt mầm – con người có năng lực nhiều hơn điều này nhiều. Một hạt mầm có thể tạo ra cái gì đó bao la thế…. Nếu một hòn đá nhỏ có thể được dùng để tạo ra việc nổ nguyên tử… năng lượng mênh mông có thể được tạo ra từ nó. Khi ai đó trải nghiệm việc hợp hạch này bên trong con người của người đó, bên trong tâm thức của người đó, việc bừng nở hoa này, việc bùng nổ này, năng lượng và ánh sáng là trải nghiệm về điều thiêng liêng. Chúng ta không trải nghiệm điều thiêng liêng từ bên ngoài. Năng lượng mà chúng ta tạo ra qua việc bùng nổ này của tâm thức, sự trưởng thành, việc nở hoa của con người chúng ta, bản thân năng lượng đó là thiêng liêng. Và bạn có khao khát về năng lượng này: đây là lí do tại sao tôi chào mừng các bạn.
Nhưng bởi vì bạn đã tới đây, điều không nhất thiết theo sau là bạn có khao khát này. Có thể là bạn ở đây đơn thuần như khán giả. Có thể là bạn ở đây từ tò mò mơ hồ nào đó – nhưng không cánh cửa nào có thể được mở qua tò mò bề ngoài, và không bí mật nào sẽ được lộ ra cho khán giản đơn thuần. Trong sự sống, người ta phải trả giá cho mọi thứ người ta nhận, và nhiều thứ phải bị hi sinh.
Tò mò không có giá trị gì; đây là lí do tại sao tò mò sẽ không đưa bạn tới bất kì chỗ nào. Tò mò sẽ không giúp bạn đi vào trong thiền. Điều được cần là khao khát bản chất về tự do, không phải tò mò.
Tối qua tôi đã nói với ai đó rằng nếu bạn ở gần ốc đảo và bạn sắp chết khát, nếu cơn khát của bạn là mãnh liệt và bạn đạt tới trạng thái mà bạn cảm thấy rằng bạn sắp sửa chết nếu bạn không có được nước, và nếu tại điểm đó ai đó cấp cho bạn nước nhưng với điều kiện rằng sau khi uống nước bạn sẽ chết – cái giá đó của nước sẽ là sự sống của bạn, ngay cả thế bạn sẽ sẵn lòng chấp nhận điều kiện này. Khi chết là chắc chắn, thế thì tại sao không chết cùng với cơn khát của bạn được làm dịu đi?
Nếu bạn mang khao khát và hi vọng mãnh liệt này bên trong bạn, thế thì dưới sức ép cực kì lớn này hạt mầm bên trong bạn sẽ vỡ toang và bắt đầu mọc lên. Hạt mầm này sẽ không đâm chồi theo cách riêng của nó, nó cần những điều kiện nào đó. Nó cần nhiều sức ép, nhiều hơi ấm cho cái vỏ cứng bên ngoài của nó vỡ ra và cái chồi mềm yếu bên trong mọc ra. Từng người trong chúng ta đều có vỏ che cứng này, và nếu chúng ta muốn đi ra khỏi nó, chỉ tò mò sẽ không có tác dụng. Cho nên nhớ điều này: nếu bạn ở đây đơn giản vì tò mò bạn sẽ rời đi với tò mò đó, và không cái gì có thể được làm để giúp bạn. Và nếu bạn ở đây như khán giả bạn sẽ ra đi như vậy, và không cái gì có thể được làm cho bạn.
Cho nên điều cần thiết là từng người trong các bạn nhìn vào bên trong bản thân bạn để xem liệu mình có khao khát đích thực về điều thiêng liêng hay không. Từng người trong các bạn tự hỏi bản thân mình câu hỏi này: “Mình có muốn biết chân lí không?” Rất rõ ràng đi liệu khát khao của bạn về điều thiêng liêng có là đích thực không, liệu bạn có mong mỏi về chân lí, về im lặng, về phúc lạc không. Nếu không, thế thì hiểu rằng bất kì cái gì bạn làm ở đây sẽ không có nghĩa gì đâu; nó sẽ là vô nghĩa, không có bất kì chủ định nào. Nếu nỗ lực vô nghĩa của bạn mang lại bất kì kết quả nào, thiền sẽ không chịu trách nhiệm – bạn sẽ chịu trách nhiệm cho nó.
Cho nên để bắt đầu, điều cần thiết là bạn tìm người tìm kiếm đích thực bên trong bạn. Và phải rõ ràng về điều đó: bạn có thực sự tìm kiếm cái gì đó không? Và nếu bạn có, thế thì có cách để tìm ra nó.
Có lần Phật tới thăm một làng. Một người hỏi ông ấy, “Mọi ngày thầy đều nói rằng mọi người có thể trở nên được chứng ngộ. Thế thì tại sao mọi người không trở nên được chứng ngộ?”
“Anh bạn ơi,” Phật đáp, “làm một việc này: buổi tối làm ra một danh sách tất cả những người trong làng và viết ra ham muốn của họ bên cạnh tên họ.” Người này đi vào làng và anh ta hỏi mọi người; nó là một làng nhỏ chỉ có vài người, và họ cho anh ta câu trả lời của họ. Anh ta quay về vào buổi tối và đưa danh sách này cho Phật. Phật hỏi, “Bao nhiêu người trong những người này tìm kiếm chứng ngộ?”
Người này ngạc nhiên vì không một người nào đã viết rằng người đó muốn được chứng ngộ. Và Phật đã nói, “Ta nói rằng mọi người đều có năng lực chứng ngộ, ta không nói rằng mọi người đều muốn chứng ngộ.”
Điều mọi người có năng lực chứng ngộ là rất khác với điều mọi người muốn được chứng ngộ. Nếu bạn muốn điều đó, thế thì việc xem xét điều đó là có thể. Nếu việc truy tìm của bạn là về chân lí, không có sức mạnh nào trên trái đất có thể dừng được bạn. Nhưng nếu bạn không khao khát chân lí, thế nữa không có sức mạnh nào có thể trao nó cho bạn. Cho nên đầu tiên bạn cần hỏi liệu khát khao của bạn có là khát khao thực không. Nếu vậy, thế thì phần còn lại được đảm bảo rằng con đường là sẵn có. Nếu không, thế thì không có đường – khao khát của bạn sẽ là con đường của bạn tới chân lí.
Điều thứ hai tôi muốn nói bằng cách giới thiệu là ở chỗ bạn thường có khát khao về cái gì đó, nhưng bạn không hi vọng bao giờ có được điều bạn ham muốn. Bạn có ham muốn, nhưng bạn không lạc quan về nó. Có ham muốn, nhưng với cảm giác về vô vọng.
Bây giờ nếu bước đầu tiên được lấy một cách lạc quan, thế thì bước cuối cùng cũng sẽ kết thúc một cách lạc quan. Điều này nữa cũng phải được hiểu: nếu bước đầu tiên được lấy mà không có bất kì lạc quan nào, thế thì bước cuối cùng sẽ kết thúc trong thất vọng. Nếu bạn muốn bước cuối cùng là bước thoả mãn và thành công, bước đầu tiên phải được lấy với lạc quan.
Tôi đang nói rằng trong ba ngày này – và tôi sẽ nói điều này chừng nào tôi còn sống – bạn phải có thái độ rất lạc quan. Bạn có nhận ra rằng chừng nào có liên quan tới trạng thái tâm thức của bạn, nhiều thứ phụ thuộc vào liệu hành động của bạn được bắt rễ trong tính khẳng định hay phủ định? Nếu bạn là người bi quan để bắt đầu, thế thì dường như bạn đang ngồi trên cành cây, và đang chặt cành đồng thời.
Cho nên tôi nói với bạn rằng là việc mở là rất quan trọng trong việc tìm kiếm này. Là lạc quan ngụ ý bạn cảm thấy rằng nếu như có một người trên trái đất này, người đã hiểu chân lí, nếu như có một người trong lịch sử nhân loại, người đã trải nghiệm phúc lạc và an bình thiêng liêng, thế thì không có lí do tại sao bạn không thể trải nghiệm điều đó.
Đừng nhìn vào hàng triệu người có cuộc sống bị chất đầy với bóng tối, hi vọng của họ đã không bao giờ là nhìn thấy ánh sáng ban ngày: nhìn vào những người trong lịch sử, người đã trải nghiệm chân lí. Đừng nhìn vào hạt mầm mà không bao giờ mọc thành cây, đã mục rữa và bị phí hoài: nhìn vào vài người đã thành công và người đã trải nghiệm điều thiêng liêng. Và nhớ, điều là có thể cho những hạt mầm đó là khả năng cho mọi hạt mầm. Điều một người có thể trải nghiệm, mọi người khác cũng có thể trải nghiệm.
Năng lực của bạn như hạt mầm là cùng một năng lực như của Phật, của Mahavira, của Krishna hay Christ. Nơi có liên quan tới chứng ngộ, tự nhiên đã chỉ ra không có thiên vị; mọi người có khả năng ngang nhau. Nhưng điều đó dường như không phải như vậy vì có nhiều người trong chúng ta, người thậm chí đã không bao giờ thử biến khả năng này thành thực tại.
Cho nên là lạc quan là sự cần thiết cơ bản. Mang đảm bảo này cùng bạn rằng nếu bất kì người nào đã bao giờ trải nghiệm an bình, nếu bất kì người nào đã bao giờ trải nghiệm thất bại, điều đó cũng là có thể cho bạn. Đừng làm mất mặt bản thân bạn bằng việc là bi quan. Cảm thấy bi quan là đang xúc phạm bản thân bạn. Điều đó ngụ ý rằng bạn không thấy bản thân bạn là xứng đáng trải nghiệm chân lí. Và tôi nói với bạn, bạn là xứng đáng và bạn sẽ chắc chắn đạt tới nó.
Thử điều đó đi và xem! Bạn đã sống cả đời bạn với cảm giác vô vọng; bây giờ trong ba ngày này của trại thiền nuôi dưỡng cảm giác về lạc quan đi. Là lạc quan nhất có thể rằng điều tối thượng sẽ xảy ra, rằng nó sẽ dứt khoát xảy ra. Tại sao? Trong thế giới bên ngoài có thể tiếp cận cái gì đó với sự lạc quan và không thành công. Nhưng trong thế giới bên trong, lạc quan là phương cách rất hữu dụng. Khi bạn đầy lạc quan, mọi tế bào của thân thể bạn được rót đầy với lạc quan, mọi lỗ chân lông của bạn được rót đầy với lạc quan, mọi hơi thở được rót đầy với lạc quan, mọi ý nghĩ được được làm nổi bật với lạc quan, lực sống của bạn đập rộn ràng cùng lạc quan và nhịp tim của bạn được tràn ngập với lạc quan. Khi toàn thể con người bạn được rót đầy với lạc quan, thế thì điều này sẽ tạo ra bầu khí hậu trong bạn mà trong đó điều tối thượng có thể xảy ra.
Bi quan cũng tạo ra nhân cách, tính cách nơi mọi tế bào đang kêu khóc, đang buồn bã, đang kiệt sức, đang thất vọng, không sống, dường như người ta đang sống chỉ nhân danh nhưng chết trong tâm hồn. Nếu người này khởi hành cuộc hành trình đi tìm cái gì đó…. Và cuộc hành trình trên con đường tâm linh là cuộc hành trình lớn nhất – không người nào đã trèo lên đỉnh núi cao hơn điều này, không người nào đã bao giờ chìm vào trong đại dương sâu hơn. Chiều sâu của cái ngã là cái sâu nhất, và chiều cao là cái cao nhất. Ai đó muốn bước theo con đường này phải rất lạc quan.
Cho nên tôi nói với bạn, trong ba ngày này duy trì trạng thái tâm trí rất lạc quan đi. Đêm nay, khi bạn đi ngủ, rơi vào giấc ngủ được tràn đầy với lạc quan. Và ngủ cùng với đảm bảo rằng sáng mai khi bạn dậy cái gì đó sẽ xảy ra, cái gì đó có thể xảy ra, cái gì đó có thể được làm.
Có thái độ lạc quan, và cùng với nó tôi cũng muốn nói điều này: sau nhiều năm trải nghiệm tôi đã đi tới kết luận rằng tính phủ định của con người có thể mạnh tới mức cho dù người đó bắt đầu đạt tới cái gì đó, người đó có thể không có khả năng thấy nó vì tính phủ định của người đó.
Một thời gian trước đây một người thường tới tôi, và anh ta mang cả vợ anh ta theo. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau anh ta đã kể cho tôi rằng vợ anh ta không thể ngủ được. Anh ta mô tả hoàn cảnh của cô ấy cho tôi: “Cô ấy không thể có được bất kì giấc ngủ nào mà không dùng thuốc, và ngay cả có dùng thuốc cô ấy cũng chỉ có thể ngủ trong ba hay bốn tiếng. Và vợ tôi sợ hãi; những nỗi sợ kì lạ dường như gây rối cho cô ấy. Cô ấy sợ bước ra khỏi nhà, và nếu cô ấy ở trong nhà cô ấy sợ rằng nhà sẽ bị sụp đổ. Nếu không có ai ở quanh cô ấy sợ rằng nếu cô ấy một mình cô ấy sẽ chết, cho nên cô ấy thường xuyên cần ai đó ở xung quanh. Ban đêm cô ấy để mọi thứ thuốc gần cô ấy chỉ để phòng trường hợp khẩn cấp.”
Tôi đã gợi ý rằng cô ấy bắt đầu làm việc thiền nhỏ mà sẽ giúp ích. Cô ấy đã bắt đầu làm thực nghiệm này. Sau bẩy ngày tôi gặp anh ta và tôi hỏi anh ta, “Chuyện gì đã xảy ra? Vợ bạn thế nào?”
Anh ta nói, “Không có mấy tiến bộ – cô ấy chỉ ngủ ngon hơn.”
Sau một tuần tôi lại gặp anh ta và hỏi anh ta, “Có thay đổi nào không?”
Và anh ta nói, “Hoàn cảnh của cô ấy đã không thay đổi gì mấy, nhưng cô ấy có chút ít bớt sợ hơn.”
Tôi lại gặp anh ta sau bẩy ngày nữa và hỏi anh ta, “Có bất kì cái gì xảy ra không?”
“Chẳng có gì lớn,” anh ta nói. “Cô ấy xoay xở có được giấc ngủ nào đó bây giờ, ít sợ hơn và không để thuốc gần cô ấy thêm nữa – không có gì mấy.”
Tôi gọi điều này là cái nhìn phủ định. Cho dù người này đã trải nghiệm cái gì đó, anh ta chắc sẽ không có khả năng thấy nó, nhận ra nó. Và cái nhìn này được dựng sẵn trong người này. Điều đó ngụ ý rằng một người có tính phủ định sẽ không trải nghiệm bất kì cái gì, và cho dù người đó có trải nghiệm cái gì đó, người đó sẽ không có khả năng nhận ra nó – và nhiều điều khác là có thể thì sẽ bị cản trở.
Bên cạnh việc có cách tiếp cận khẳng định, tôi cũng gợi ý rằng trong ba ngày này bạn chỉ nghĩ về điều đang xảy ra cho bạn – đừng cố nghĩ về điều không xảy ra. Trong ba ngày này bất kì cái gì xảy ra, quan sát đi. Và quên về điều không xảy ra, điều có thể đã không xảy ra. Chỉ nhớ điều bạn đã trải nghiệm. Nếu cho dù bạn có chút ít hương vị của an bình, của im lặng, nuôi dưỡng cái đó đi. Nó sẽ cho bạn hi vọng và nó cũng sẽ thúc đẩy bạn tiến lên. Vì nếu bạn nuôi dưỡng cái gì đó mà đã không xảy ra, đà của bạn sẽ bị mất, và điều thực tại đã xảy ra cũng sẽ bị phá huỷ.
Cho nên trong ba ngày này, trong thực nghiệm của bạn cùng thiền, chú ý tới mọi thứ nhỏ bé bạn trải nghiệm và làm cái đó thành cơ sở cho tiến bộ của bạn. Đừng trao bất kì năng lượng nào cho cái không xảy ra.
Từ “Con đường của Thiền”, Ch.1