Osho ơi, xin giải thích cho tôi nhận tính chất sannyas ngụ ý cái gì. Thầy đã cho tôi nhiều việc hiểu và đã mở ra những con đường mới cho tôi. Khi tôi nghe băng của thầy, tôi yêu tiếng nói của thầy. Và bao giờ ảnh của thầy cũng cho tôi sức mạnh và cảm giác về sự đầy đủ cái đẹp, niềm vui, buồn phiền của toàn thể vũ trụ, của thầy và của tôi. Tôi cảm thấy thầy là thầy của tôi và theo một nghĩa nào đó là người yêu của tôi. Nhưng, thầy thấy đấy, điều tôi không hiểu là thế này: tôi cũng cảm thấy tôi nhận được những câu trả lời từ cây, mây, đá…. Tôi cảm thấy thầy là chúng… chúng là thầy… và là tôi nữa… Tất cả chúng ta ở trong nó cùng nhau. Cho nên điều tôi không hiểu với kinh nghiệm của tôi là ở chỗ nhận tính chất sannyas ngụ ý với tôi là chọn thầy trên phần còn lại hay chọn một phần của cái toàn thể. Nhưng dầu vậy tôi cảm thấy thầy là cái toàn thể nữa.
Tôi có thể hiểu được. Bất kì khi nào ý tưởng về lấy cú nhảy vào trong cái không biết nảy sinh, người ta phải đối diện với cả nghìn lẻ một vấn đề.
Bạn hỏi tôi: Xin thầy giải thích cho tôi nhận tính chất sanntas ngụ ý cái gì.
Không có cách nào để giải thích nó. Bạn có thể trải nghiệm nó bằng cách nhận nó. Nó không thể được giải thích. Nếu tôi giải thích nó, nó sẽ không chìm vào trong tim bạn. Nó là cái gì đó mà bạn phải nếm trải; nó là cái gì đó có tính tồn tại. Nó giống như yêu. Bạn không thể giải thích cho một người yêu là gì nếu bản thân người đó đã không biết yêu. Bạn có thể giải thích đi giải thích lại, và dầu vậy không cái gì sẽ được giải thích. Người đã không biết yêu có thể liên tục lặp lại lời ‘yêu’ nhưng sẽ không biết đích xác nó là gì.
Tính chất sannyas là chuyện tình. Và người đã hỏi câu hỏi này, Patricia, rõ ràng đang trong yêu với tôi. Nhưng yêu tạo ra lo âu lớn nữa, vì yêu đòi hỏi. Yêu đem bạn vào cuộc hành trình vào trong cái không biết. Tôi muốn giải thích nó cho bạn nhưng tôi không thể giải thích được, vì chính bản chất của nó ngăn cấm điều đó. Bạn sẽ phải đi vào trong nó để biết về nó.
Có hai loại tri thức trên thế giới. Một loại là điều Bertrand Russell gọi là ‘làm quen’. Tính chất sannyas không bao giờ có thể được bao gồm bởi loại tri thức đó. Loại kia là biết qua yêu. Tính chất sannyas chỉ có thể được bao gồm bởi loại biết đó.
Bồ đề đạt ma đã nói có hai cánh cửa tới chân lí: một cánh cửa, cửa bên ngoài; và cửa kia, cửa bên trong. Cửa bên ngoài đi lòng vòng lòng vòng, về và về, và không bao giờ đạt tới bất kì chỗ nào. Đó là cách thức của triết lí. Cửa kia là của tôn giáo. Nó là cửa bên trong; nó không đi vòng vo, nó đơn giản đập vào mục tiêu và biến mất trong mục tiêu. Duy nhất nó biết.
Bạn sẽ phải trải nghiệm nó. Và bạn đã trên bờ của nó rồi, và tôi biết bạn không thể thoát được. Không có cách nào để thoát bây giờ. Bạn đã đi qua điểm từ đó người ta có thể thoát. Bạn đã bị mắc bẫy rồi, Patricia.
Bạn nói: Thầy đã cho tôi nhiều việc hiểu…
Nhiều việc hiểu nữa đang đợi đấy. Và những việc hiểu mà tôi đã cho bạn đều không là gì khi so sánh với việc hiểu vẫn còn đang chờ đợi bạn. Tôi đã cho cái mà có thể được cho qua lời, giờ bạn phải nhận cái chỉ có thể được cho qua im lặng.
Tính chất sannyas là giao cảm trong im lặng.
Một hôm Phật tới với một đoá sen trong tay và ngồi im lặng. Các sư đã tụ tập để nghe – mười nghìn người – và họ đã trở nên phân vân và áy náy. Ông ấy không nói – ông ấy chỉ ngồi và nhìn đoá hoa. Nhiều phút trôi qua và cả giờ trôi qua, và thế rồi Ma ha ca diếp, một trong các đệ tử ủa ông ấy, bắt đầu cười thật to, điên dại.
Phật nhìn Ma ha ca diếp, gọi ông ấy, đưa cho ông ấy đoá hoa và nói với hội chúng, “Cái mà có thể được nói qua lời ta đã trao cho tất cả các ông, và cái mà không thể được trao qua lời ta trao cho Ma ha ca diếp.”
Ma ha ca diếp đã trở thành Thiền sư đầu tiên.
Cái gì đã được trao cho Ma ha ca diếp? Ma ha ca diếp đã được khai tâm vào trong cái gì đó không biết, cái không thể được định nghĩa, cái không thể được thốt ra trong lời; cái không thể được giải thích nhưng có thể được hiểu.
Tính chất sannyas là siêu việt của cái gì đó bên ngoài lời, việc truyền bên ngoài kinh sách.
Patricia, nhiều việc hiểu đã tới với bạn, nhưng chúng vẫn toàn là trí tuệ. Cái gì đó nhiều hơn… cái gì đó sống động hơn, cái gì đó có tính tồn tại hơn tôi đang mang tới cho bạn, và chờ đợi. Cái đó có thể xảy ra chỉ qua tính chất sannyas.
Tính chất sannyas là hành động từ phía bạn rằng bạn bỏ phòng thủ cho bản thân bạn, rằng bạn sẽ không phòng thủ, rằng bạn sẽ vẫn còn mong manh với tôi. Tới mức cho dù tôi định giết bạn, bạn sẽ sẵn sàng để bị giết – với lòng biết ơn. Đó là điều tính chất sannyas là gì. Tính chất sannyas là tin cậy.
Ngay bây giờ bất kì cái gì bạn đã hiểu, bạn đã hiểu. Bạn tin cậy bản thân bạn. Tính chất sannyas là tin cậy vào tôi. Nếu bạn liên tục tin cậy vào bản thân bạn, bạn có thể đi tới mức độ nào đó, nhưng không ra ngoài cái đó.
Thầy đã cho tôi nhiều việc hiểu và đã mở ra những con đường mới cho tôi…
Nhưng con đường chính vẫn không được mở. Các con đường thì tôi đã mở. Chúng là những con đường nhỏ bên ngoài hàng rào, và con đường chính đi tới thủ đô. Nhưng con đường, con đường vô lộ, vẫn phải được mở – và điều đó có thể được mở chỉ khi tôi được phép chạm vào chính con người bạn. Tính chất sannyas là mở tim bạn với tôi, không điều kiện nào.
Khi tôi nghe băng của thầy, tôi yêu tiếng nói của thầy…
Bạn sẽ phải yêu im lặng của tôi nữa. Tiếng nói sẽ truyền đạt cái gì đó, nhưng không phải tất cả.
Và bao giờ ảnh của thầy cũng cho tôi sức mạnh và cảm giác về sự đầy đủ cái đẹp, niềm vui, buồn phiền của toàn thể vũ trụ, của thầy và của tôi
Nếu bức ảnh đang làm điều đó, thế thì tại sao bạn cứ bỏ lỡ cái thực? Nếu bức ảnh đang làm điều đó, tại sao không đi vào trong cái thực nữa? Với bức ảnh có một điều đơn giản: bạn là người chủ. Bạn có thể để ảnh của tôi ở bất kì chỗ nào bạn muốn, bạn có thể treo nó trên tường, bạn có thể vứt nó đi – bạn là người chủ. Với bức ảnh bạn được thoải mái. Đó là lí do tại sao khi chư Phật còn sống, mọi người né tránh họ; và khi họ qua rồi, mọi người tôn thờ tượng của họ trong hàng triệu năm. Cùng những người đã né tránh vị Phật sống và liên tục tôn thờ tượng. Tại sao? Với tượng bạn là người chủ, với Phật thực bạn không là người chủ.
Chuyện xảy ra: một người đàn bà tới Picasso và nói, “Mới hôm nọ tôi đã thấy bức tranh tự hoạ của ông ở nhà người bạn nào đó. Nó thực sự đẹp. Tôi thích nó. Nó thực tới mức tôi gần như có thể cảm thấy ông trong nó. Và tôi đã thích nó nhiều thế, tôi đã bị mê say tới mức tôi thậm chí đã hôn nó.”
Picasso nói, “Và nó có hôn lại bà không?”
Người đàn bà nói, “Ông nói gì vậy. Làm sao bức tranh có thể hôn lại tôi được?”
Thế rồi Picasso nói, “Thế thì nó không phải là tôi.”
Patricia, bạn có thể liên tục chơi với các bức ảnh. Cái đó không phải là tôi! Chúng sẽ không hôn lại bạn. Bạn có thể liên tục hôn chúng…. Là sannyasin ngụ ý cho phép cái hôn của tôi. Nó là cái hôn chết – nó chắc chắn giết chết, nó không bao giờ thất bại.
Tôi cảm thấy thầy là thầy của tôi và theo một nghĩa nào đó là người yêu của tôi…
Nhưng nó vẫn là việc cảm của bạn; dẫu sao bạn đã không làm bất kì cái gì về nó. Việc cảm sẽ không có tác dụng. Bạn phải làm cái gì đó rất rất thực tại về nó. Nó chỉ là việc cảm.
Tôi cảm thấy thầy là thầy của tôi …
Thế thì tại sao bạn chờ đợi? Thế thì để Thầy là Thầy và để đệ tử là đệ tử đi. Thế thì tại sao liên tục bảo vệ và phòng thủ bản thân bạn?
Tôi cảm thấy thầy là thầy của tôi và theo một nghĩa nào đó là người yêu của tôi…
Vâng, nó vẫn là ‘theo một nghĩa nào đó’. Lại gần hơn đi, trở thành sannyasin và để nó là theo mọi nghĩa. Để nó là toàn bộ. Bạn phải buông xuôi theo Thầy – không bộ phận. Buông xuôi bộ phận không phải là buông xuôi chút nào. Nó phải là toàn bộ, chỉ thế thì nó mới hiện hữu.
Nhưng, thầy thấy đấy, điều tôi không hiểu là thế này: tôi cũng cảm thấy tôi nhận được những câu trả lời từ cây, mây, đá…. Tôi cảm thấy thầy là chúng… chúng là thầy… và là tôi nữa… Tất cả chúng ta ở trong nó cùng nhau.
Đúng, nhưng cây sẽ không cho bạn tính chất sannyas, và mây sẽ không tạo ra bất kì phiền phức nào cho bạn. Tôi đang tạo ra phiền phức đây. Với cây nó là hoàn toàn được. Thực ra, khi bạn có được cái gì đó từ cây, nó không thực là từ cây đâu. Đầu tiên bạn để cái gì đó vào cây và thế rồi bạn nhận lại nó. Nó là trò chơi. Bạn để cái gì đó vào trong mây và bạn nhận lại nó. Nó là bản ngã riêng của bạn. Nó là tốt, nó rất thơ ca.
Với tôi, nó không phải như vậy. Tôi có cái gì đó để cho bạn, và tôi biết rằng khi tôi thực sự đổ nó ra, mọi người trở nên sợ; họ không muốn có nó, vì có nó nghĩa là biến mất hoàn toàn vào trong nó. Nó là chết. Việc phục sinh theo sau nó, chắc chắn! Nhưng ai biết về phục sinh? Đầu tiên chết tới.
Tôi cảm thấy thầy là chúng… chúng là thầy… và là tôi nữa… Tất cả chúng ta ở trong nó cùng nhau.
Patricia, bạn là nhà thơ. Tốt! Nhưng tôi muốn bạn trở thành nhà huyền bí. Bạn bị dính líu quá nhiều với việc cảm. Suy nghĩ là xa nhất, việc cảm là gần nhà hơn. Triết gia là xa nhất, nhà thơ là gần nhà hơn; nhưng dầu vậy, không đích xác ở nhà. Nghĩ, cảm, hiện hữu – là sannyasin là học ngôn ngữ của hiện hữu. Nó đi xa ra ngoài việc cảm. Chắc chắn nó đi ra ngoài suy nghĩ, và nó đi ra ngoài việc cảm. Cái đầu phải biến mất, nhưng rồi tới một khoảnh khắc khi tim cũng phải biến mất. Chỉ thế thì Thượng đế hiện hữu.
Cho nên điều tôi không hiểu với kinh nghiệm của tôi là ở chỗ nhận tính chất sannyas ngụ ý với tôi là chọn thầy trên phần còn lại hay chọn một phần của cái toàn thể…
Bạn đang nhìn vào nó từ một góc rất rất sai. Bạn không biết cái toàn thể là gì. Tôi có thể trở thành cánh cửa tới cái toàn thể. Tôi sẽ không để bạn bám vào tôi! Bạn phải đơn giản đi qua tôi và đi ra ngoài. Bạn không chọn tôi ngược lại cái toàn thể: bạn đang chọn cái toàn thể qua tôi! Và vì ngay bây giờ bạn không thể đi trực tiếp tới cái toàn thể, Thầy được cần. Điều đó cũng giống khi đứa trẻ nhỏ muốn bước đi. Nó có năng lực bước đi và một ngày nào đó điều đó sẽ trở thành thực tại. Điều đó là tiềm năng, ngay bây giờ, nó cần bàn tay của người mẹ. Với bàn tay của người mẹ nó bắt đầu thu lấy dũng cảm, tự tin.
Để tay tôi là tay mẹ bạn, hay tay bố bạn. Khoảnh khắc bạn sẵn sàng, tôi sẽ là người đầu tiên rút tay lại. Và tôi biết, khi bạn do dự bây giờ, thế nữa bạn sẽ do dự để bỏ nó ra. Mọi người bao giờ cũng do dự. Ban đầu họ do dự cầm tay vì họ sợ sự độc lập của họ sẽ bị mất. Và họ chẳng có gì nhân danh độc lập ngoài bản ngã đáng thương. Và khi tôi bắt đầu rút tay lại, thế nữa họ sẽ bắt đầu kêu và khóc và họ sẽ nói, “Đừng bỏ chúng tôi!”
Nhưng tôi phải làm cả hai. Hôm nay tôi phải cầm tay bạn và một ngày nào đó tôi phải bỏ nó ra. Ngày tôi cảm thấy, “Bây giờ bạn sẵn sàng đi vào trong cái toàn thể mà không có tôi,” tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới giúp bạn đi vào trong nó. Vấn đề không phải là chọn giữa cái toàn thể và cái bộ phận. Và bởi vì bạn đã có việc cảm với tôi, bạn có thể hiểu điều đó nữa.
Đó là lí do tại sao bạn nói: Nhưng dầu vậy tôi cảm thấy thầy là cái toàn thể.
Nhưng nó vẫn là việc cảm. Để nó trở thành kinh nghiệm có tính tồn tại đi. Vấn đề không phải là chọn giữa cái toàn thể và tôi; vấn đề là giữa việc chọn bạn và tôi! Đó là điều tính chất sannyas mang tới nữa. Đó là điều nó tới từ chính cốt lõi của nó. Tính chất sannyas là vấn đề về chọn giữa bạn và tôi – giữa đệ tử và Thầy.
Ngay bây giờ, nếu bạn vẫn còn bám lấy cách bạn đã sống, bạn sẽ chọn bản thân bạn chống lại tôi. Điều đó sẽ là chọn lựa kém, không phải là chọn lựa hạnh phúc. Bạn không có bất kì cái gì để mất ngoại trừ dốt nát của bạn. Bạn không có gì để mất ngoài xiềng xích của bạn, không có gì để mất ngoài khổ của bạn.
Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nó hiếm khi trở thành sẵn có. Trong khi nó có đó, có dũng cảm đi. Lấy cú nhảy đi! Với tôi, bạn đã là sannyasin rồi; với tôi, nó đã xảy ra. Bạn có thể mất chút thời gian, do dự, chút ít suy nghĩ, vẩn vơ, nhưng nó sẽ xảy ra. Cho nên đừng phí nhiều thời gian không cần thiết. Cùng năng lượng này có thể trở thành rất sáng tạo, có thể cho việc sinh ra con người mới trong bạn.
Từ “Thiền: con đường của nghịch lí”. t.3, ch.10