Ý định của tôi hay ý định của Thượng đế

Làm sao để thấy cái gì là ý định của tôi và ý định của Thượng đế?

 

Có câu ngạn ngữ Trung Quốc: Con người là con rối khi người đó hành động, là nhà thơ khi người đó mô tả. Mọi điều bạn nghĩ là tự do của bạn thì không là gì ngoài thơ ca của bạn. Người vô ý thức không thể là tự do, không thể có bất kì tự do nào. Tự do tới như hậu quả của ý thức, tự do là chức năng của ý thức. Người vô ý thức tồn tại như cái máy, như robot. Bạn có thể không biết, nhưng bạn liên tục vận hành như robot.

Ai đó lăng mạ bạn và giận nảy sinh. Nó gần giống như khi bạn nhấn nút và quạt bắt đầu quay. Ai đó nhấn nút và bạn trở nên giận. Đây là loại tự do gì vậy? Bạn không có bất kì chọn lựa nào, là giận hay không giận. Nếu chọn lựa không có đó, không có tự do. Tự do nghĩa là tự do chọn lựa – bạn có thể quyết định liệu là giận hay không, thế thì bạn là tự do. Nhưng bạn có thể quyết định được không? Nhiều nhất bạn có thể quyết định để biểu lộ giận của bạn hay không – đó là chuyện khác. Nhưng là giận hay không là giận, bạn có bất kì quyết định nào về nó không, có bất kì chọn lựa nào về nó không?

Khoảnh khắc ai đó nhấn nút bạn, bạn là giận ngay lập tức, không một khoảnh khắc bị mất. Bạn có thể không biểu lộ điều đó, đấy là chuyện khác. Bạn có thể kiểm soát, đè nén, đó là chuyện khác. Nhưng giận đã nhoáng lên trong con người bạn. Và về điều đó bạn đã không có chọn lựa. Bạn vận hành như cái máy.

Chuyện ngụ ngôn:

 

Ngày xưa có một thanh nam châm, và trong khu lân cận gần nó một số hạt mạt sắt sống. Một hôm hai hay ba hạt mạt sắt cảm thấy một ham muốn bất thần để đi và tới thăm thanh nam châm, và chúng bắt đầu nói về làm điều đó thì vui thích làm sao. Những hạt mạt sắt khác lân cận nghe thấy đối thoại của chúng, và lũ này cũng trở nên bị tiêm nhiễm với cùng ham muốn. Rồi các hạt mạt sắt khác gia nhập với chúng, cho tới khi cuối cùng tất cả bọn hạt mạt sắt bắt đầu thảo luận vấn đề này, và mỗi lúc ham muốn mơ hồ của chúng tăng trưởng thành thôi thúc.

‘Sao không đi hôm nay?’ một trong chúng nói; nhưng lũ khác có ý kiến rằng tốt hơn cả là đợi đến mai.

Trong khi đó, không có việc để ý của chúng tới điều đó, chúng đã không chủ tâm tiến lại gần thanh nam châm hơn, nó vẫn nằm đó yên tĩnh hoàn toàn, rõ ràng chẳng để ý gì tới chúng. Và do vậy chúng tiếp tục thảo luận, mọi lúc lôi kéo một cách không cảm thấy được tới gần hơn người hàng xóm của chúng. Và chúng càng nói, chúng càng cảm thấy thôi thúc trở nên mạnh hơn, cho tới khi nhiều hạt mạt sắt nóng lòng đã tuyên bố rằng chúng sẽ đi vào ngày đó, dù số còn lại làm bất kì cái gì. Một số hạt được nghe nói chính nghĩa vụ của chúng là tới thăm thanh nam châm, và rằng chúng đáng phải đã đi từ lâu trước đây.

Và trong khi chúng nói chuyện, chúng bao giờ cũng chuyển tới mỗi lúc một gần hơn, mà không nhận ra rằng chúng đã di chuyển. Thế rồi cuối cùng những hạt nóng vội chiếm số đông, và với một thôi thúc không cưỡng lại được toàn thể nhóm kêu lên ‘Không cần chờ đợi. Chúng ta sẽ đi hôm nay. Chúng ta sẽ đi bây giờ. Chúng ta sẽ đi ngay lập tức.’ Và thế rồi trong đám đông nhất trí chúng cuốn đi, và trong chuyển động khác chúng bám chắc vào thanh nam châm ở mọi phía.

Thế rồi thanh nam châm mỉm cười – vì các hạt mạt sắt đã không có hoài nghi chút nào ngoài điều chúng đã đến thăm theo ý định tự do riêng của chúng.

 

Vô ý thức, bạn không có bất kì ý định nào. Vô ý thức, bạn không có bất kì tự do nào. Cho nên đừng nghĩ về điều đó. Bạn hỏi, Làm sao thấy được cái gì là ý định của tôi và ý định của Thượng đế? Bạn chẳng có ý định nào. Thượng đế là thanh nam châm và bạn là hạt mạt sắt.

Nhưng bạn liên tục tin rằng bạn có ý định của bạn, bạn liên tục tin rằng đây là chọn lựa của bạn. Rằng bạn đã chọn người đàn bà này là vợ bạn. Nghĩ lại về điều đó đi, nhớ chuyện ngụ ngôn này. Bạn đã chọn người đàn bà này sao? Hay nó chỉ là ngẫu nhiên? Bạn đã chọn sao? Thực sự có bất kì chọn lựa nào trong nó không? Hay bạn đã là nạn nhân của sự thôi thúc nào đó có tên là yêu? Liệu có thể cho bạn không chọn không? Nó có là quyết định của bạn không? Thế thì bạn sẽ thấy rằng nó đã không là vậy. Bất kì cái gì đã xảy ra trong đời bạn đều đã xảy ra nhiều ít một cách ngẫu nhiên. Và đừng cười vào những hạt mạt sắt này – đó là tình huống của nhân loại.

Nhưng bạn có thể vượt lên trên vô ý thức của bạn. Thế thì bạn sẽ có ý định. Nhưng bạn sẽ không ở đó, bạn sẽ biến mất. Vì trong ý thức bạn không thể vẫn còn lại, bạn có thể còn lại chỉ trong vô ý thức. Bây giờ để tôi làm cho điều đó thành rõ ràng: Khi bạn hiện hữu, bạn không có ý định. Trong vô ý thức bản ngã tồn tại nhưng không có ý định. Trong ý thức ý định tồn tại nhưng bản ngã biến mất. Thế thì không có vấn đề hỏi ‘…ý định của tôi và ý định của Thượng đế?’ Thế thì không có phân biệt giữa bạn và Thượng đế. Bạn là Thượng đế và Thượng đế là bạn.

Toàn thể vấn đề có thể được thu lại thành một điều đơn giản: là có ý thức hay không là có ý thức.

Con người vô ý thức tồn tại không có bất kì ý định nào. Người đó chỉ mơ rằng người đó có ý định. Với ý thức bản ngã bắt đầu biến mất về mặt này, ở mặt khác ý định sẽ nảy sinh. Nhưng nó sẽ không là ý định của bạn, nó bao giờ cũng là ý định của Thượng đế. Thế thì khác biệt giữa người vô ý thức và người có ý thức là gì? Khác biệt là, nó bao giờ cũng là ý định của Thượng đế – người vô ý thức nghĩ ‘Đó là ý định của tôi’ còn người có ý thức biết ‘Mình không hiện hữu, chỉ Thượng đế hiện hữu.’

Từ “Chính thân này là Phật”, Ch.10