Thầy có dạy phóng túng trong sự sống không?

Tôi không dạy bất kì cái gì. Tôi đơn giản làm rõ ràng mọi thứ cho bạn, tôi không dạy. Tôi không cho bạn bất kì ý thức hệ nào, tôi chỉ cho bạn sáng suốt. Chú ý tới khác biệt này. Ý thức hệ phải được dạy, sáng suốt phải được truyền đạt. Tôi đơn giản làm mọi sự thành rõ ràng cho bạn, tôi đơn giản giúp bạn làm sáng tỏ mọi thứ. Tôi không cho bạn giáo điều. Tôi không cho bạn lí thuyết mà sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn – không có điều như vậy. Tôi đơn giản bảo bạn: Mở mắt ra, trở nên nhận biết hơn. Và nhận biết đó sẽ giúp bạn trong mọi khó khăn, trong mọi loại vấn đề. Nhận biết đó sẽ giống như ánh sáng trong đêm tối. Và bất kì chỗ nào bạn đi ánh sáng đó sẽ vẫn còn cùng bạn, bạn sẽ có khả năng thấy.

Tôi không cho bạn lí thuyết. Bạn đã phụ thuộc quá nhiều vào các lí thuyết. Lí thuyết là rẻ, vì chúng không yêu cầu bất kì biến đổi nào về phần bạn. Giáo điều là rất dễ chấp nhận. Thế thì bạn có ý tưởng mà bạn liên tục cố làm khớp vào mọi nơi trong cuộc sống của bạn, và bạn bắt đầu phụ thuộc và ý tưởng này. Sự phụ thuộc đó vào ý tưởng làm cho bạn ngày một mù hơn. Nếu bạn là người Ki tô giáo bạn mù, nếu bạn là người Hindu bạn mù, nếu bạn tin vào bất kì giáo điều nào bạn mù. Vì chỉ người mù tin.

Người mù tin vào ánh sáng. Nhưng người có mắt, người đó không tin vào ánh sáng, không có nhu cầu. Người đó biết ánh sáng – sao người đó phải tin? Bạn không tin vào ánh sáng, bạn không tin vào mặt trời, bạn không tin vào những cây này, bạn biết. Nhưng người mù, người đó tin rằng cây là xanh, rằng cầu vồng có bẩy mầu, rằng mặt trời mọc buổi sáng và lặn buổi tối, rằng có mầu sắc trên thế giới. Người điếc tin vào âm thanh; bạn không tin. Tin là từ xấu.

Tôi giúp bạn nhìn thấy. Đó là điều Phật nói: ‘ihi passika – Tới và thấy.’ Bạn có thấy khác biệt không? Jesus nói ‘Tới và theo ta.’ Phật nói ‘Tới và thấy.’ Cả hai đều đã chứng ngộ – nhưng Jesus phải đang nói cho mức độ rất thấp của tâm thức, ông ấy phải nói ‘Tới và theo ta.’ ‘Theo ta’ ngụ ý tin. Phật phải nói cho những người tâm thức đã tiến hoá cao, ông ấy nói ‘Tới và thấy.’ Không có vấn đề đi theo bất kì cái gì, không có vấn đề tin vào bất kì cái gì. Ông ấy chỉ nói ‘Ta đã thấy – tới và thấy qua mắt ta. Chỉ tới ta và thấy qua cửa sổ của ta. Có thể điều đó sẽ cho ông sáng suốt và ông có thể mở cửa sổ riêng của ông.’

Tôi cũng nói với bạn: ihi passika – Tới và thấy. Thấy là vấn đề khác toàn bộ. Tôi không dạy bất kì cái gì, tôi không là thầy giáo. Thực ra tôi phá huỷ các giáo huấn. Tôi không giúp bạn học bất kì cái gì, thực ra tôi giúp bạn gỡ bỏ việc học. Bạn đã học quá nhiều rồi.

Nhưng câu hỏi này là liên quan. Nhiều người diễn giải tôi theo cách đó, họ nghĩ tôi dạy phóng túng. Tôi không dạy phóng túng mà tôi cũng không dạy đè nén. Tôi đơn giản giúp bạn nhìn sự sống một cách lành mạnh hơn. Phóng túng là không lành mạnh, không lành mạnh như đè nén. Chúng là hai cực đoan. Và tâm trí bao giờ cũng cảm thấy thoải mái để chuyển từ cực đoan này sang cực đoan kia. Điều đó giống như con lắc. Con lắc liên tục chuyển từ cực đoan này sang cực đoan kia. Và nếu bạn nhìn sâu vào trong con lắc, nếu bạn suy ngẫm về nó, bạn sẽ bắt gặp nhiều chân lí. Một, khi con lắc đang chuyển sang phải nó thu lấy đà để đi sang trái. Khi nó chuyển sang trái nó thu lấy đà để đi sang phải. Điều đó có vẻ dường như là nó đang đi sang trái, nhưng nó đang tích luỹ năng lượng để đi sang chính hướng đối lập. Các đối lập phụ thuộc vào nhau. Và đó là cách tâm trí con người liên tục chuyển động.

Ki tô giáo tạo ra bầu khí hậu rất đè nén ở phương Tây. Điều đó đã tạo ra phóng túng. Với tội nhân, các thánh nhân chịu trách nhiệm. Thế giới sẽ không bao giờ hiện hữu nếu không có tội nhân trừ phi nó quyết định hiện hữu không có thánh nhân. Thánh nhân tạo ra tội nhân, thánh nhân không thể tồn tại mà không có tội nhân. Họ là các đối tác, họ là cùng nhau.

Vatican có hỗ trợ sâu nào đó cho sách báo khiêu dâm playboy. Nếu bạn có tính đè nén bạn sẽ tạo ra sách báo khiêu dâm. Nếu bạn có tính đè nén, mọi người sẽ bắt đầu tìm cách thức và phương tiện để đi sang cực đoan kia. Vì tính bình thường là không được phép. Sự sống đã bị ép buộc phải hoặc trắng hoặc đen – hoặc thánh nhân hoặc tội nhân. Các tu sĩ đã không cho phép bạn có khả năng rằng có cái gì đó khác nữa. Sự sống thực sự mầu xám. Nó không đen không trắng. Đen và trắng là hai cực đoan của xám, nhưng sự sống vẫn còn xám.

Tôi không dạy phóng túng không dạy đè nén. Tôi đơn giản giúp bạn trở nên lành mạnh. Nó là sự sống của bạn, nó không là sự sống của bất kì ai khác. Và bạn phải lành mạnh về nó, bằng không bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn, phúc lành lớn, món quà lớn của Thượng đế. Đừng có tính đè nén, bằng không một ngày nào đó, trong cuộc sống này hay trong cuộc sống khác, bạn sẽ trở thành phóng túng. Và đừng phóng túng, bằng không trong cuộc sống này hay trong cuộc sống nào đó bạn sẽ trở thành đè nén. Con lắc đi theo cách đó. Con lắc phải dừng lại ở giữa. Và bạn có quan sát không? Nếu con lắc dừng lại ở giữa, đồng hồ dừng lại.

Khi tâm trí dừng lại ở giữa, thời gian dừng lại. Khi tâm trí dừng lại ở giữa, thế giới dừng lại. Và trong im lặng đó người ta biết Thượng đế.

Nhưng nghe tôi – và tất cả các bạn đang mang cả nghìn lẻ một đè nén – bạn nghe qua màn ảnh của đè nén của bạn và bạn diễn giải rằng nó là phóng túng. Vô ý thức của bạn là quá đầy đè nén. Tôi không dạy bất kì cái gì như điều đó, tôi đơn giản nói là con người là đủ. Bạn không cần là thánh nhân và thế thì bạn sẽ không cần là tội nhân. Là tự nhiên đi. Đừng can thiệp vào bản tính của bạn, đừng tạo khuôn nó theo hình mẫu. Đừng có tính ý thức hệ và đừng bao giờ khao khát là ai đó khác. Đừng khao khát cải tiến tốt hơn, chỉ là tự nhiên và thảnh thơi trong con người bạn. Và bất kì cái gì là tự nhiên đều là tốt.

Đây là nghĩa của Đạo, đây là nghĩa của Thiền. Nhưng bạn có vô ý thức bị đè nén của bạn. Và khi bạn nghe tôi, một cách tự nhiên bạn nghe từ vô ý thức bị đèn nén đó. Vô ý thức bị đè nén đó lập tức tô mầu, đổi nghĩa, diễn giải.

Tôi đã nghe:

 

Một người thành thị lâm vào khó khăn lớn với hai cô bạn gái mà anh ta phải lấy. Một người có tên là Margaret và người kia tên la Maria. Người thứ nhất giầu nhưng rất xấu, còn người thứ hai nghèo nhưng cực kì đẹp. Cho nên anh ta bị phân chia. Cái đầu nói ‘Lấy cô giầu và thế thì mình sẽ không có vấn đề gì. Và xấu thì sao nào? Mình sẽ trở nên quen với điều đó thôi. Và ngay cả đẹp là mong manh thế – hôm nay có có đó, ngày mai nó có thể không có đó. Và cho dù mình lấy người đàn bà đẹp nhất, sau vài ngày mình trở nên quen với điều đó và cái đẹp biến mất. Nó chỉ là vấn đề vài ngày thôi. Lấy cô gái giầu đi.’ Nhưng tim khao khát cái đẹp. Và anh ta phát rồ.

Một người bạn nói với anh ta ‘Này, Bert, sao anh không đi tới Lourdes?’

‘Lourdes à?’ Bert nói. ‘Cái đó ở đâu?’

‘Nó ở Pháp’ bạn anh ta nói. ‘Nó là một loại điện thờ nơi mọi người tới để được chữa lành. Nhưng có thể anh tìm được câu trả lời cho vấn đề của anh ở đó – anh biết đấy, một loại phép màu từ cõi trời!’

Thế là Bert dành dụm tiền và đi tới Lourdes. Một tuần sau anh ta quay lại và bạn anh ta hỏi anh ta đã được thế nào. ‘Tuyệt!’ Bert nói. ‘Tôi nhận được câu trả lời được đấy. Tôi đi vào trong chỗ nhà thờ lớn – và ở đó, trên ban thờ, là bức tượng của Đức bà vùng Lourdes với một biểu ngữ lớn cạnh nó, viết “Ave Maria”.’

Thế là anh ta lấy Maria, cô gái đẹp.

 

Khi bạn nghe, điều đó phụ thuộc vào bạn, mầu sắc nào bạn sẽ cho nó. Bạn đã quá đầy đè nén, bạn sẵn sàng trở nên phóng túng – cho nên khi bạn nghe tôi bạn diễn giải nó là phóng túng. Nó chẳng có gì thuộc loại đó. Phải rất cẩn thận với tôi.

Tôi đã nghe:

 

Đã một thời gian nào đó rồi kể từ khi Patrick và Michael gặp gỡ, cho nên Michael lo âu khi nghe đã có việc tăng thêm người trong gia đình của Patrick.

‘Không phải một’ Patrick trả lời rất buồn. ‘Chúng tôi có đứa thứ tư.’

‘Đến bốn đứa rồi à?’ Michael nói. ‘Anh có kiểm soát sinh đẻ hay cái gì đó không?’

‘Không đích xác’ Patrick đáp. ‘Anh thấy đấy, nó tất cả liên quan tới máy trợ thính mới này.’

‘Anh ngụ ý gì – máy trợ thính mới này?’

‘Thế này, anh thấy đấy, khi Bridget và tôi lên giường, tôi đã nói với cô ấy “Cưng, giờ là ngủ hay cái gì?” Và Bridget sẽ đáp “Cái gì?” Và chúng tôi làm tình. Nhưng bây giờ, với máy trợ thính mới của cô ấy, khi tôi nói với cô ấy “Này, em, ngủ hay cái gì?” cô ấy quay sang phía cô ấy và nói “Ngủ” và cô ấy ngủ say.’

 

Cái ‘cái gì’…. Bạn đã có ý tưởng, và diễn giải theo sau. Nghe trực tiếp tôi đi, chỉ gạt tâm trí bạn sang bên.

Đó là lí do tại sao nhiều nhóm trị liệu đang hoạt động ở đây. Chỉ để giúp bạn gạt tâm trí bạn sang bên. Chỉ để giúp bạn thấy ra cái vô ý thức của bạn, để giúp bạn tẩy vô ý thức của bạn, nôn nó ra. Để cho bạn có thể trở nên ngày càng trống rỗng hơn và có thể lắng nghe tôi qua trống rỗng của bạn. Bằng không bạn đang mang nhiều rác rưởi thế, rác rưởi của các thời đại. Bạn đã trải qua nhiều ý tưởng, ý thức hệ thế, bạn đã tích luỹ nhiều cái vô nghĩa thế. Và khi bạn nghe tôi, cái vô nghĩa đó chen vào giữa.

Tôi không ủng hộ đè nén không ủng hộ phóng túng, chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Toàn thể đồng tiền phải bị ném xuống sông Hằng. Bạn phải trở thành tự nhiên, bạn phải chấp nhận mọi điều bạn đang là vậy. Trong chấp nhận đó là việc nở hoa. Mọi thứ là tốt mà Thượng đế đã trao cho bạn. Làm sao nó có thể khác được? – nó là món quà từ Thượng đế.

Cho nên lắng nghe tôi đi, đừng qua ý nghĩ của bạn, định kiến của bạn. Lắng nghe tôi mà không có định kiến của bạn, chỉ gạt tâm trí bạn sang bên. Trong khi lắng nghe tôi đừng liên tục diễn giải, trong khi lắng nghe tôi đi vào hoà hợp với tôi đi. Đừng vội vàng kết luận; vội vàng đó là có hại. Bạn đang trong vội vàng thế để kết luận, bạn muốn đạt tới kết quả nào đó nhanh thế, đó là lí do tại sao bạn liên tục bỏ lỡ nhiều điều. Không có vội vàng và không có nhu cầu kết luận ngay bây giờ. Trong khi nghe tôi, trước hết nghe một cách toàn bộ. Và thế rồi về sau bạn có thể nghĩ về nó. Nếu bạn đã lắng nghe đúng thế thì ý nghĩ của bạn sẽ không có khả năng bóp méo nghĩa, chúng sẽ không có khả năng làm sao lãng bạn. Một khi bạn đã lắng nghe đúng, không có bất kì diễn giải nào, không có bất kì suy nghĩ nào về nó, thế thì về sau bạn có thể mang toàn thể tâm trí của bạn tới nó. Sẽ không có vấn đề gì, bạn sẽ đi theo điều tôi đã nói cho bạn.

Bằng không, khi nghe tôi bạn liên tục suy nghĩ bên cạnh. Trong khi bạn đang nghe tôi bạn đang suy nghĩ – nhiều ý nghĩ đi, chạy xô vào xô ra. Chúng là rất rất nguy hiểm. Thế thì bất kì kết luận nào bạn đi tới qua chúng sẽ là kết luận của bạn, sẽ không phải là của tôi. Nhưng đổ trách nhiệm lên tôi cho cảm giác thoải mái. Bạn đã trở nên bất kính với bản thân bạn tới mức bạn bao giờ cũng đổ trách nhiệm lên ai đó khác. Bạn đã quên mất rằng bạn chịu trách nhiệm cho bản thân bạn. Chỉ bạn thôi. Mọi sự xảy ra cho bạn và mọi sự sẽ xảy ra cho bạn là sẽ xảy ra qua bạn. Bạn chịu trách nhiệm toàn thể và duy nhất cho cuộc sống của bạn. Không ai khác là đấng cứu tinh.

Và bạn không thể đổ trách nhiệm lên tôi. Nếu bạn muốn phóng túng, là phóng túng đi. Tôi chẳng là ai để can thiệp – tôi là ai? Nếu bạn muốn có tính đè nén, là đè nén đi. Nhưng đừng áp đặt nghĩa lên điều tôi nói.

Từ “Chính thân này là Phật”, Ch.9