Thầy có là đấng cứu tinh không?

Thầy có là đấng cứu tinh không? Và nếu thầy là vậy, làm sao nhận ra thầy?

 

Không, tôi không là đấng cứu tinh. Cả nghìn lần không. Không ai có thể cứu được bất kì ai khác. Và bạn không nên tìm điều đó, điều đó là lừa dối. Tôi đã cứu bản thân tôi, tôi không thể cứu bạn được, bạn sẽ phải cứu bản thân bạn. Tôi có thể chỉ dẫn con đường, tôi có thể nói cho bạn cách tôi đã cứu bản thân tôi. Chư phật chỉ chỉ ra con đường, nhưng mọi thứ khác bạn phải làm. Không ai có thể cứu được bạn, bạn phải bắt đầu chịu trách nhiệm cho bản thân bạn. Bạn đã học một thủ đoạn rất xấu của việc đổ trách nhiệm lên ai đó khác. Tại sao bất kì ai khác phải là cứu tinh cho bạn?

Tôi không là vậy đâu. Tôi không nhận trách nhiệm của bất kì người nào khác lên tôi. Tôi ném bạn về bản thân bạn. Đó là cách duy nhất để giúp bạn, đó là cách duy nhất để tạo ra hồn trong bạn. Đó là cách duy nhất để làm cho bạn cảm thấy rằng cuộc đời bạn là cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn nó là khổ đó là chọn lựa của bạn, nếu bạn không muốn nó là khổ tôi làm ra cách thức sẵn có cho bạn. Bạn có thể bỏ khổ của bạn chính khoảnh khắc này. Nhưng đừng bắt đầu bám lấy tôi và đừng bắt đầu ném trách nhiệm của bạn lên tôi, bằng không sớm hay muộn bạn sẽ bị thất vọng và bạn sẽ giận tôi.

Thỉnh thoảng có những câu hỏi – ‘Tôi đã từng ở đây trong ba tháng và, Osho ơi, thầy vẫn chưa làm bất kì cái gì cho tôi.’ Tôi là ai mà làm bất kì cái gì? Tôi chỉ có thể chỉ dẫn. Tôi là ngón tay trỏ lên trăng. Đừng đợi, đi tới trăng đi. Đừng đợi và đừng bám lấy ngón tay. Nhưng có những người bắt đầu cắn ngón tay tôi thay vì đi tới trăng.

Tôi không phải là cứu tinh.

Lắng nghe giai thoại hay này:

 

Trong chỗ để xe khu mua bán plaza tại Midwest Mĩ, một người đàn bà cứ nhìn một người đàn ông lạ người tự nói mình là Jesus Christ. Đám đông thường tụ tập để nghe ông ấy thuyết giảng: ‘Ta là Jesus Christ! Tới đây và được cứu rỗi.’ Một hôm trong lúc cáu tiết bà ấy tiến tới cái gọi là đấng cứu thế và nói, ‘Ông không là Jesus Christ hơn tôi là. Ông là kẻ lừa gạt.’ Và rồi thì Christ tự phong tuyên bố, ‘Tôi là điều đó đấy, và tôi có thể chứng minh điều đó nếu bà muốn. Đi cùng tôi nếu bà muốn bằng chứng.’ Thế là bà ấy đi cùng ông ta. Khi họ đi cùng nhau ông ta nói, ‘Bà sẽ thấy rằng tôi quả thực không là gì khác hơn Jesus Christ.’ Ông ta bước tới trước cửa một nhà và gõ cửa. Sau vài phút một người mở cửa ra, nhìn vào người thuyết giảng và la lên, ‘Jesus Christ! Ông lại ở đây à?!’ Và ông ta nói, ‘Trông đấy, đây là bằng chứng.’

 

Tôi không định cho bạn bất kì bằng chứng thuộc bất kì loại nào. Và đừng hỏi ‘Làm sao nhận ra thầy?’ – không có nhu cầu. Chỉ lắng nghe điều tôi đang nói với bạn, để nó được biến đổi trong sự sáng suốt riêng của bạn. Bạn không cần nhận ra tôi – như đấng cứu tinh, như một Jesus, như một Phật – không có nhu cầu. Và làm sao bạn có thể nhận ra tôi được? Chừng nào bạn chưa trở thành một Christ bạn sẽ không có khả năng nhận ra Christ – bạn sẽ không biết là Christ nghĩa là gì. Không, tôi không mong đợi bạn nhận ra tôi. Và không có nhu cầu. Tôi là điều tôi đang là vậy, việc nhận ra của bạn sẽ không làm ra bất kì khác biệt nào. Cho nên đừng bận tâm về điều đó. Và tôi sẽ không cho bạn bất kì bằng chứng nào.

Và lại nhớ: Đừng nhìn tới tôi như đấng cứu tinh. Vì ý tưởng này – rằng đấng cứu tinh phải tới hay đấng cứu thế phải tới – mọi người liên tục sống theo cách họ đang sống. Họ có thể làm gì được? họ nói. Khi đấng cứu thế tới thế thì mọi thứ sẽ xảy ra. Đây là cách trì hoãn biến đổi của họ, đây là cách tự dối mình của họ. Thế là đủ rồi, bạn đã lừa dối đủ rồi. Giờ không thêm nữa. Không đấng cứu thế nào đã bao giờ tới. Bạn phải làm công việc riêng của bạn, bạn phải có trách nhiệm cho bản thân bạn. Và khi bạn chịu trách nhiệm, mọi sự bắt đầu xảy ra.

Từ “Chính thân này là Phật”, Ch.7