Tại sao tôi dường như cảm thấy sợ sống hơn sợ chết?

Chết là không được biết. Bạn không thể thực sự sợ cái mà bạn không quen thuộc chút nào với nó. Sợ là mối quan hệ – bạn phải biết cái gì đó để mà sợ nó. Không ai thực sự sợ chết. Và bất kì khi nào ai đó nói ‘Tôi sợ chết’ người đó đơn giản đang nói rằng người đó sợ mất sống. Chết là tuyệt đối không được biết tới. Cho nên mọi người sợ sống – chính sống là vấn đề, không phải chết. Chính sống cho bạn khổ não và đêm không ngủ.

Và sợ sống là gì? Có nhiều sợ nhưng chúng có thể được thu về vài sợ cơ bản. Một là ở chỗ sống đang tuột dần đi và bạn đã chưa sống. Đó là nỗi kinh hoàng, kinh hoàng cơ bản – rằng sống đang tuột khỏi tay bạn, mọi khoảnh khắc bạn có ngày càng ít sống hơn. Và bạn vẫn chưa sống. Nỗi sợ lớn nảy sinh: bạn có đang bỏ lỡ không? Bạn sẽ có khả năng làm nó lần này không? Và ai biết? Có thể không có lần khác. Sống có thể không xảy ra nữa – ai biết? Đây dường như là sự sống duy nhất, và mọi ngày nó đang biến thành mảnh đất hoang. Do đó có sợ.

Thứ hai, chính sống chung cuộc mang tới chết. Chết là cao trào của sống, ngọn đuốc đang kết thúc. Nếu bạn sợ chết, điều đó nữa về căn bản là sợ sống – rằng sống sẽ mang chết tới một ngày nào đó. Rằng cây sẽ có đó và hoa sẽ có đó và xuân sẽ tới và cỏ sẽ xanh và bạn sẽ không ở đây.

Và trong khi bạn ở đây, bạn không mấy ở đây nữa. Và sớm hay muộn, cỏ sẽ mọc trên mồ của bạn. Và bạn sẽ không có khả năng bước trên nó. Và trong khi bạn có thể bước trên nó và tận hưởng việc cảm thấy nó và giọt sương và cái mát mẻ và ánh mặt trời buổi sáng, bạn đang không tận hưởng nó. Vì bạn không thể tận hưởng được, đó là lí do tại sao bạn sợ sống. Và sống đang biến thành chết, cái không biết. Cái biết bao giờ cũng biến vào trong cái không biết. Sáng bao giờ cũng biến mất trong tối.

Cho nên sống một ngày nào đó sẽ mang bạn tới cánh cửa của chết. Nhưng tại sao bạn không sống? Cái gì cản trở bạn khỏi việc sống? Bạn có những điều kiện, đó là điều đang cản trở. Bạn có các điều kiện – rằng ‘Nếu cái này xảy ra, chỉ thế thì tôi sẽ hạnh phúc.’ Và sự sống thì không bị bắt buộc theo bạn. Bạn phải buông xuôi theo sự sống. Các điều kiện của bạn không cho phép bạn buông xuôi, bạn phải bỏ các điều kiện. Bạn phải nói, ‘Bất kì cái gì xảy ra, tôi sẽ tận hưởng. Tôi sẽ tận hưởng một cách vô điều kiện.’

Bạn đang trong yêu với người đàn bà hay với người đàn ông, và ngay lập tức cả nghìn lẻ một điều kiện có đó: ‘Tôi sẽ yêu chỉ nếu những điều này được hoàn thành – rằng em (anh) sẽ không nhìn vào bất kì người nào bằng đôi mắt yêu thương. Thế thì anh (em) sẽ yêu em (anh).’ Bây giờ, không ai có thể hứa được điều đó. Và cho dù người ta hứa điều đó, không ai có thể giữ lời hứa đó. Bạn đang đòi hỏi cái gì đó ngớ ngẩn. Nếu người đàn ông nào đó đẹp đi qua, người đàn bà của bạn sẽ không nhìn anh ta thế nào – thế nào? Cô ấy có thể không nhìn, cô ấy có thể nhắm mắt, cô ấy có thể nhìn đi đâu đó khác – nhưng cô ấy đã nhìn vào người này. Trong khoảnh khắc đó cô ấy đã xúc động, trái tim cô ấy đã lỡ nhịp.

Bạn sẽ né tránh thế nào? Có nhiều đàn bà đẹp thế trên thế giới. Nhiều nhất bạn có thể giả vờ. Cho nên mọi điều kiện đều tạo ra giả vờ, vì mọi điều kiện là phi tự nhiên.

Người thực sự muốn sống, sống một cách vô điều kiện; người đó không làm ra các yêu cầu cho sự sống. Người đó nói, ‘Bất kì cái gì tới, mình sẽ nhảy múa. Bất kì tình huống nào, mình sẽ nhảy múa. Mình sẽ sống nó, mình sẽ đi vào trong nó với toàn thể con người của mình.’ Thế thì sợ sống sẽ biến mất. Được sống, không có sợ. Không được sống, sống tạo ra sợ.

Để tôi nhắc lại: Vì bạn không sống cuộc sống, đó là lí do tại sao có sợ. Và sự sống đang biến mất, và bạn đang làm phí hoài cơ hội lớn. Và cơ hội này có thể không tới lần nữa. Hay cho dù nó tới, bạn có khả năng làm cái gì đó khác không? Bạn sẽ lặp lại cùng điều. Bạn đã từng lặp lại – không phải chỉ kiếp này bạn đã tới, bạn đã trải qua nhiều kiếp rồi. Bạn đã sống vĩnh hằng, trong cả nghìn lẻ một dạng, và bao giờ bạn cũng bỏ lỡ. Và bạn đã từng bỏ lỡ vì các điều kiện của bạn.

Thấy điều đó rằng các điều kiện bị mất đi. Rằng bạn yêu vì niềm vui vô cùng của yêu và rằng bạn sống vì niềm vui vô cùng của việc sống. Là người hưởng lạc đi. Là người theo Epicurus. Với tôi, Epicurus là trên đường đúng hướng tới Vườn Eden – tâm xã của ông ấy có tên là ‘Vườn’. Ông ấy đã bị hiểu lầm vô cùng. Tôi biết có cái gì đó thậm chí bên ngoài Epicurus, nhưng nó đi qua ông ấy. Bạn sẽ phải đi qua Vườn của Epicurus, chỉ thế thì bạn sẽ đạt tới điện thờ của Phật – bằng không thì không đâu.

Chủ nghĩa hưởng lạc là đẹp – ăn, uống, và vui vẻ – nhưng nó không phải là toàn thể câu chuyện. Nó chỉ là bắt đầu, cổng vòm của lâu đài. Có nhiều hơn nhiều, ở ngoài nó nhiều, nhiều hơn để sống. Nhưng bạn phải đi qua cổng vòm. Và cái gọi là các tôn giáo của bạn đã dạy bạn chống lại hưởng lạc – đó là lí do tại sao có sợ. Các tôn giáo của bạn đã dạy bạn khổ. Họ nói về phúc lạc nhưng họ tạo ra khổ. Họ liên tục thuyết giảng cho bạn cách là phúc lạc, nhưng bất kì cái gì họ làm và bất kì phương pháp nào họ cung cấp đều có tính tự phá huỷ. Họ không cho phép bạn thực sự phúc lạc.

Hạnh phúc ở đây đi. Và nhớ, tôi không nói đây là tất cả để sống. Epicurus là bắt đầu của Phật. Bạn có thể dừng tại Epicurus, thế thì bạn sẽ bỏ lỡ nhiều. Nhưng dừng ở Epicurus là tốt hơn không đi vào Epicurus chút nào. Vì thế thì bạn bỏ lỡ tất cả. Tôi dạy bạn chủ nghĩa hưởng lạc tâm linh – đó là thông điệp của tôi cho bạn. Đầu tiên có tính hưởng lạc khi có liên quan tới thân thứ nhất. Thế rồi có tính hưởng lạc khi có liên quan tới thân thứ hai. Và thế rồi có tính hưởng lạc toàn bộ trong thân thứ ba.

Phật là cực thích. Nhưng bạn phải học cực thích từ vật lí, bạn phải đi từ abc. Có những người muốn nhảy tới xyz – và họ không biết bất kì cái gì về abc. Họ thậm chí chưa học cách sống trong thân thể trong thế giới, và họ muốn sống  trong Cõi trời. Họ sẽ không có khả năng sống ở đó, điều đó sẽ là không thể được. Cứ nghĩ về bản thân bạn đi – liệu bạn ngẫu nhiên có được đón chào trong Cõi trời không, bạn sẽ làm gì ở đó? Bạn sẽ khổ như bạn đang vậy – có thể còn khổ hơn, vì ở đó sự sống sẽ xúc động hơn. Sẽ có nhiều khám phá hơn, nhiều yêu hơn, mãnh liệt hơn trong mọi thứ. Sẽ có nhiều đam mê hơn – bạn sẽ làm gì ở đó? Bạn đã không có khả năng ngay cả sống trên thế gian này – điều biết tới đam mê, điều biết tới yêu, điều biết tới niềm vui, nhưng theo số lượng có mức độ. Trong Cõi trời không có giới hạn. Cõi trời không biết tới mức độ – nó là vượt quá, nó là cực lạc.

Bắt đầu học cách là vô điều kiện đi. Với những điều kiện nhỏ mọi người bỏ lỡ nhiều. Chỉ việc nhỏ có thể phá huỷ toàn thể niềm vui của họ – và họ thậm chí không thấy tỉ lệ của nó. Một người vừa nói cái gì đó với bạn, nó gây tổn thương. Và anh ta bao giờ cũng là đẹp và bạn đã yêu người này – nhưng anh ta chỉ thốt ra một lời, và điều đó làm tổn thương, và tình bạn tan vỡ. Bạn không biết niềm vui của tình bạn, bằng không bạn chắc đã không phá vỡ nó vì điều nhỏ nhặt thế – vì điều tầm thường. Bạn đã từng sống với vợ bạn một cách đẹp đẽ, và chỉ một điều nhỏ bé, chỉ một sự phủ định nhỏ từ cô ấy, và chiếc cầu bị gẫy và bạn bắt đầu nghĩ tới li dị.

Những thứ nhỏ bé, những thứ vô nghĩa, liên tục phá huỷ. Và vì bạn không thể sống được, một cách tự nhiên bạn sợ sống.

 

Bạn nói: Tại sao tôi dường như cảm thấy sợ sống hơn là sợ chết?

 

Thế thì có một điều nữa: Sống yêu cầu nhiều hơn chết sẽ bao giờ yêu cầu. Sống yêu cầu sẵn lòng buông xuôi. Chết không quan tâm tới bạn. Nó đơn giản tới, thậm chí không có bất kì lưu ý nào. Nó đơn giản tới và mang bạn đi, nó kéo lê bạn. Bạn không được hỏi, sự hợp tác của bạn không được hỏi. Chết không bày tỏ kính trọng với bạn, và nó thậm chí không cho thời gian thêm một khoảnh khắc để chuẩn bị. Nó xảy ra. Sống kính trong hơn với bạn – nó cho bạn thời gian, nó cho bạn tự do để chọn, nó cho bạn cơ hội để hợp tác hay không hợp tác.

Do đó có sợ. Sợ sống thực sự là sợ cái ngã riêng của bạn. Bạn biết bản thân bạn, rằng bạn sẽ bỏ lỡ. Việc biết bản thân bạn cách bạn là vậy, sợ của bạn là đang trên rãnh đúng hoàn hảo. Nó nói con đường là bạn, bạn sắp bỏ lỡ. Sống sẽ mang tới thách thức và bạn sẽ co lại.

Mới vài ngày trước đây, một thanh niên tới tôi từ phương Tây. Tôi đã nhìn vào đầu anh ta và vào tim anh ta – tim anh ta sẵn sàng cho tính chất sannyas nhưng đầu anh ta không sẵn sàng. Bây giờ tôi thực sự bị rối bởi anh ta – làm gì đây? Tôi có nên cho anh ta tính chất sannyas không? Trái tim anh ta nói có. Sức đẩy lớn trong tim, tim đơn giản khóc vì nó. Và cái đầu liên tục nói không. Dường như bạn đang ở ngã tư đường và đèn đỏ và xanh, cả hai đèn, liên tục bật. Và rất khó quyết định liệu đi qua hay không đi qua – một đèn nói điều này, đèn kia nói chính cái đối lập.

Tôi đã cố khuyên nhủ anh ta, tôi đã có dụ dỗ anh hướng tới tim anh ta. Nhưng tôi càng cố, anh ta càng trở nên ương ngạnh – cái đầu càng trở nên ương ngạnh. Tim đã vui vẻ. Khi tôi cố thuyết phục anh ta lấy cú nhảy, tim đã lấy cú nhảy như thế của niềm vui. Tim đã trở thành ngọn lửa lớn, nó gần như sờ mó được. Bất kì người nào có mắt đều có thể đã thấy đó? tim đã bắt lửa. Nhưng cái đầu đang trở nên mỗi lúc một tối hơn.

Bây giờ một cơ hội, một thách thức có đó. Tôi là thách thức trong khoảnh khắc đó cho anh ta, sự sống đang tới qua tôi vào khoảnh khắc đó. Tính chất sannyas là thách thức để buông xuôi, tính chất sannyas là thách thức để khám phá cái gì đó mới mà bạn đã không biết tới trước đây. Cái đầu không bao giờ biết bất kì cái gì mới. Cái đầu bao giờ cũng vay mượn, cái đầu chỉ biết các thứ từ người khác. Nó là nghe gián tiếp, nó không bao giờ nguyên bản – nó không thể là nguyên bản được. Nó thu thập rác rưởi. Nhưng nó cảm thấy an ninh, nó cảm thấy logic.

Tim là phi logic. Và bạn sợ đi cùng tim, bạn không biết nó sẽ cho bạn lên bờ ở đâu. Cái đầu đi trên đường siêu xa lộ, tim lôi bạn vào trong mê cung nào đó trong rừng rậm của cuộc sống – bạn sẽ một mình ở đó. Cái đầu bao giờ cũng sống cùng đám đông – nó là người cộng sản, nó là người phát xít, nó là người Cơ đốc giáo, nó là người Tin lành, nó là người Hindu, nó là người Mô ha mét giáo. Cái đầu là một phần của đám đông. Tim làm cho bạn thành một mình – bạn không là người Ki tô giáo không là người Hindu không là người Mô ha mét giáo. Đột nhiên bạn một mình. Toàn thể đám đông đã biến mất, bạn bắt đầu cảm thấy sợ. Và sự sống chỉ tới khi bạn một mình. Khi bạn nắm lấy cuộc sống của bạn trong tay riêng của bạn, khi bạn không là một phần của đám đông mất trí, khi bạn không là một phần của đám đông bệnh hoạn này. Nhưng thế thì bạn phải là một mình, và trong tính một mình không có sợ.

Khi thách thức như yêu hay tính chất sannyas hay samadhi hay Thượng đế xúi bạn, bạn cảm thấy dường như chết đang tới cận kề. Nó là một loại chết. Bạn sẽ phải chết đi quá khứ, chết đi cái cũ; chỉ thế thì bạn có thể được sinh ra là mới. Sợ bắt giữ bạn. Bạn nói, ‘Mình sẽ phải nghĩ.’ Đó là điều anh thanh niên kia đã nói: ‘Tôi sẽ phải nghĩ. Tôi sẽ phải đợi.’

Suy nghĩ không bao giờ có thể dẫn bạn vào cái mới. Logic không bao giờ có thể cho bạn bất kì kết luận mới nào, nó liên tục lặp lại cùng một thứ. Logic là luẩn quẩn, xoay vòng, nó đi theo cùng một con đường. Bất kì kết luận  nào tới qua logic đều đã ở trong tiền đề, chúng không mới. Có thể bây giờ chúng nói giỏi hơn, có vậy thôi, nhưng chúng được cho trong tiền đề đầu tiên.

Duy nhất yêu – và yêu ngụ ý phi logic, ngược đời – đem bạn tới những kết luận mới. Vì yêu biết cách lấy cú nhảy. Logic là liên tục với quá khứ, nó không biết cú nhảy. Yêu biết cú nhảy, cú nhảy lượng tử. Nó có thể nhảy từ cái cũ sang cái mới, không có cầu ở giữa. Yêu có thể cho bạn sự gián đoạn với quá khứ. Nhưng thế thì có sợ. Và yêu là rất sống – nếu bạn bỏ lỡ yêu bạn sẽ bỏ lỡ sống, và thế thì sẽ có sợ rằng ‘Mình đang bỏ lỡ.’

Bạn đang bỏ lỡ vì bạn đã không có khả năng cho phép tim bạn. Bạn liên tục kiểm soát qua cái đầu. Những người ‘bốc đầu’ bao giờ cũng bỏ lỡ. Đi sâu hơn vào con người bạn đi, đi hướng tới tim. Và tim không phải điều tối thượng, bạn phải đi thậm chí sâu hơn tim. Và thế thì bạn đi tới rốn – điều người Nhật Bản gọi là ‘hara’. Đây là ba trung tâm: hara – quãng sáu xăng ti mét dưới rối; tim, và đầu. Đầu là đường biên xa nhất – khi bạn ở xa nhất khỏi con người của bạn, bạn ở trong đầu. Khi bạn ở gần con người bạn, bạn ở trong tim. Khi bạn ở chính cốt lõi con người bạn, bạn ở trong hara.

Và chỉ qua hara, sợ biến mất. Chỉ qua hara bạn lần đầu tiên sống một cách đích thực, chân thành, không sợ. Và cuộc sống đó cần được sống. Cuộc sống đó có thể được sống chỉ nếu bạn không phân chia sự tồn tại làm đôi – thân thể/tâm trí, vật chất/hồn, Thượng đế/sự tồn tại. Nếu bạn phân chia, bạn sẽ vẫn còn trong trí tuệ. Bỏ mọi phân chia đi, sống như một. Tất cả ba thân phải được sống như một. Chúng là ba mặt của con người bạn – thân vật lí, thân phúc lạc và thân Phật. Và tôi không chống lại bất kì thân nào – tôi không nói chọn thân Phật chống lại thân vật lí. Nếu bạn chọn thân Phật chống lại thân vật lí, Phật tính của bạn sẽ bỏ lỡ cái gì đó,  sẽ thiếu cái gì đó. Nó sẽ không hoàn hảo, nó sẽ không là việc nở hoa toàn bộ.

Khi bạn không bác bỏ bất kì cái gì, khi chấp nhận của bạn là hoàn toàn, thế thì bạn nở hoa. Thế thì bạn nở hoa trong hoa sen nghìn cánh, sahasrar.

Từ “Chính thân này là Phật”, Ch.4