Làm sao người ta là hạnh phúc?
Nếu bạn muốn là hạnh phúc, bạn sẽ trở thành bất hạnh: chính việc muốn sẽ tạo ra bất hạnh. Đó là lí do tại sao mọi người bất hạnh. Mọi người muốn hạnh phúc và mọi người trở nên bất hạnh. Bạn không thể thấy được điều này sao? Bạn đã bao giờ gặp một người không muốn hạnh phúc chưa? Nếu bạn đã gặp người như vậy bạn sẽ thấy người đó hạnh phúc. Nếu bạn gặp một người mà nói ‘Tôi không muốn hạnh phúc, tôi không quan tâm chút nào’ thế thì bạn sẽ đột nhiên thấy, đây là người hoàn toàn hạnh phúc.
Những người muốn hạnh phúc, bạn sẽ thấy khổ sở, theo cùng tỉ lệ. Nếu họ muốn hạnh phúc quá nhiều họ cũng sẽ bất hạnh quá nhiều – tỉ lệ của bất hạnh sẽ là cùng như ham muốn của họ về hạnh phúc. Cái gì đi sai? Mọi người tới tôi và họ hỏi: ‘Mọi người trên thế giới muốn được hạnh phúc – nhưng thế thì tại sao nhiều người thế, gần như mọi người, bất hạnh?’ Đó là lí do tại sao: vì họ muốn được hạnh phúc.
Hạnh phúc không thể được ham muốn. Bạn ham muốn, và đi tới khổ sở; ham muốn đem tới khổ sở. Hạnh phúc là trạng thái của vô ham muốn. Hạnh phúc là trạng thái của hiểu biết lớn rằng ham muốn đem tới khổ sở.
Có hai cách để là hạnh phúc – chộp lấy sự sống hay để nó là vậy. Một cách là chộp lấy sự sống, cách thứ hai là để nó là vậy. Cách thứ nhất đòi hỏi hạnh phúc, từ chối mọi cái khác, và do vậy sống giữa hi vọng và sợ, mơ và bác bỏ. Cách thứ hai nhận hạnh phúc khi nó xảy ra nhưng không đòi hỏi nó và chấp nhận mọi cái khác nữa. Chính là trong chấp nhận tất cả những cái khác mà hạnh phúc tới. Người ta không còn bị trói buộc bởi ước muốn sợ hãi để có, mà cũng không bị trói buộc bởi ý chí điên cuồng nắm giữ, không bị trói buộc bởi cơn sốt nắm chặt cọng rơm để chắc chắn. Thay vì thế có sự thoải mái của việc bơi cùng dòng sông tới nơi sông chảy.
Bạn hỏi: Người ta hạnh phúc thế nào?
Điều đó nghĩa là bạn muốn vồ lấy sự sống, bạn muốn là hung hăng với sự sống. Bạn không thể hạnh phúc theo cách đó. Sự sống chỉ tới với những người không hung hăng, sự sống chỉ tới với những người đang trong cảm nhận thụ động sâu sắc. Bạn không thể bạo hành với sự sống. Vì bạn bạo hành, bạn bất hạnh và khổ. Bạn liên tục bỏ lỡ sự sống; sự sống lẩn tránh bạn, nó liên tục trốn khỏi bàn tay bạn. Bạn là kẻ cưỡng hiếp, bạn muốn cưỡng hiếp sự sống. Đó là lí do tại sao bạn khổ.
Sự sống tới trong nhảy múa. Nhưng chỉ khi bạn không bạo hành, hung hăng. Khi bạn không tham vọng, khi bạn thậm chí không tìm hạnh phúc, khi bạn đơn giản hiện hữu ở đây, đột nhiên bạn thấy hạnh phúc đang trút xuống – có gặp gỡ giữa bạn và hạnh phúc.
Và một người thực sự biết nghệ thuật của là hạnh phúc – điều đó nghĩa là vô ham muốn – cũng biết rằng bất kì cái gì xảy ra đều phải được chấp nhận sâu sắc, không có việc bác bỏ. Thế thì mọi thứ dần dần được biến đổi thành hạnh phúc. Những thứ nhỏ bé mà không tạo ra mấy nghĩa, khi bạn chấp nhận chúng trở thành rất có ý nghĩa. Những thứ mà bạn liên tục bác bỏ tạo ra khổ. Khi bạn bỏ bác bỏ của bạn và bạn chấp nhận toàn tâm, bạn ôm choàng chúng, đột nhiên bạn cảm thấy ân huệ nảy sinh trong bạn. Dần dần, dần dần, khi hiểu biết tăng trưởng và khi vô ham muốn tăng trưởng, người ta trở nên tràn ngập hạnh phúc. Không chỉ rằng người ta trở nên hạnh phúc, người ta bắt đầu tuôn tràn ra. Người ta bắt đầu với xa tới người khác, người ta bắt đầu chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác.
Cho nên đây là gợi ý của tôi: Không hung hăng. Thảnh thơi – đó là cách hạnh phúc tới. Chờ đợi một cách có tính cầu nguyện, một cách biết ơn – đó là cách hạnh phúc tới. Có tính cảm nhận, là nữ tính, và hạnh phúc tới. Không là nam tính, hung hăng.
Bạn hỏi: Làm sao người ta là hạnh phúc?
Quên về hạnh phúc đi, hạnh phúc không thể được đạt tới một cách trực tiếp. Thay vì thế, nghĩ về bạn thích thú cái gì, bạn thích thú làm nhất cái gì, và được cuốn hút vào trong nó. Và hạnh phúc sẽ tới theo cách riêng của nó. Nếu bạn thích bơi, tận hưởng việc bơi đi, nếu bạn thích chẻ củi, chẻ củi đi. Bất kì cái gì bạn thích, làm nó và được cuốn hút trong nó. Và đột nhiên khi bạn bị cuốn hút bạn sẽ thấy bầu khí hậu đó tới với bạn, bầu khí hậu đầy ánh mặt trời của hạnh phúc. Đột nhiên bạn thấy nó khắp xung quanh bạn, Đó là điều tôi muốn tạo ra trong tâm xã mới của chúng ta. Mọi người phải được cuốn hút. Hạnh phúc là sản phẩm phụ, nó không là mục đích. Làm điều bạn muốn làm, hạnh phúc tới.
Từ “Chính thân này là Phật,” Ch.7