Xin thầy bình luận về những lời này của Yoka: bằng toạ thiền chúng ta có thể trực tiếp thu được chân lí tối thượng.
Anurag,
Lời của Yoka bao giờ cũng cực kì hay. Ông ấy là một trong những Thiền sư vĩ đại nhất. Đã có nhiều nhà huyền bí Thiền, nhưng có khác biệt giữa Thầy và nhà huyền bí.
Nhà huyền bí là người đã biết chân lí, nhưng tuyệt đối không có năng lực kể lại nó cho người khác. Ông ấy không có phương tiện, ông ấy không thể phát minh ra phương pháp, ông ấy không có kĩ năng. Ông ấy không thể vẽ được nó, ông ấy không thể hát được nó, ông ấy không thể múa được nó, ông ấy không thể nói được nó. Ông ấy hoàn toàn câm. Kinh nghiệm bỏ ông ấy lại gần như bị say sưa – say tuý luý. Bạn có thể thấy rằng cái gì đó đã xảy ra, cái gì đó cực kì quan trọng. Bạn có thể cảm thấy rung động nào đó quanh ông ấy. Bạn có thể cố hiểu cái gì đã xảy ra. Nhưng từ phía ông ấy không có nỗ lực nào để trao đổi, để giao cảm. Ông ấy bị sững sờ bởi điều ông ấy đã thấy, ông ấy ở trong kính nể tới mức ông ấy đã quên mất ngôn ngữ. Ông ấy đã đi vào trong vô trí và ông ấy đã quên mất con đường đi tới tâm trí cũ. Đầu tiên ông ấy quen sống trong tâm trí, thế rồi ông ấy đã cố gắng vất vả để tìm ra con đường hướng tới vô trí. Bây giờ ông ấy ở trong vô trí, nhưng ông ấy đã quên mất con đường tới tâm trí. Ông ấy không thể dùng được tâm trí – ông ấy đã đánh mất tâm trí của mình. Ông ấy gần như, với mọi chủ định thực tế, là điên – tuyệt đối vui vẻ, tuôn chảy với phúc lạc, đẹp, duyên dáng; cái gì đó đáng nhìn, cái gì đó của cõi bên kia, nhưng không hữu dụng thực tế.
Thầy là người đã đạt tới điều tối thượng nhưng có năng lực quay lại xuống thế giới nơi bạn hiện hữu. Thầy là người đã đạt tới đỉnh Everest của tâm thức nhưng có khả năng đi xuống trở lại thung lũng tối nơi hàng triệu người vẫn đang sống, và trao đổi với họ về cái gì đó mà không thể trao đổi được, để làm vài cử chỉ hướng tới đỉnh cao nhất. Có thể một trong cả triệu người sẽ có khả năng nhìn lên mặt trăng nơi ngón tay ông ấy đang trỏ tới, nhưng ngay cả điều đó cũng là quá đủ.
Thầy là cái gì đó cộng thêm. Nhà huyền bí biết nhưng không thể giúp được bạn biết. Thầy biết và có thể giúp bạn biết.
Yoka là Thầy, Thầy có kĩ năng lớn. Do đó lời của ông ấy phải được suy ngẫm – từng lời đều có ý nghĩa. Ông ấy nói:
Nhưng toạ thiền chúng ta có thể trực tiếp thu được chân lí tối thượng.
Thứ nhất: bằng toạ thiền… toạ thiền ngụ ý chỉ ngồi và không làm gì. Đó là hiện tượng duy nhất trong Thiền; không chỗ nào khác điều đó đã xảy ra. Không tôn giáo nào khác đã từng có khả năng tạo ra phương cách này của việc chỉ ngồi. Mọi tôn giáo đều cung cấp cho bạn cái gì đó để làm: tụng mật chú, thốt ra lời cầu nguyện, lặp lại những từ nào đó từ kinh sách linh thiêng hay đi qua nghi lễ, nhưng làm cái gì đó: bài tập thể chất – yoga – hay bài tập tinh thần nào đó – quán tưởng, tập trung, suy ngẫm. Nhưng một điều là chắc chắn: mọi tôn giáo đã cung cấp cho bạn cái gì đó để làm.
Và Thiền nói – và có sáng suốt lớn trong nó – rằng nếu bạn liên tục làm cái gì đó, tâm trí sẽ liên tục sống; bạn sẽ không bao giờ có khả năng siêu việt trên nó. Bạn có thể có khả năng kiểm soát nó, nhưng kiểm soát không phải là siêu việt. Bạn có thể có khả năng làm nó đức hạnh hơn, nhưng là đức hạnh không phải là biết cái không thể biết. Là đức hạnh là chọn lựa, và bất kì khi nào bạn chọn bạn đang chọn cảnh nô lệ. Mọi chọn lựa đều dẫn tới sự lệ thuộc.
Ai đó trở thành tội nhân – người đó đã chọn xiềng sắt; và ai đó trở thành thánh nhân – người đó đã chọn xiềng vàng, xiềng đẹp, xiềng có giá trị. Nhưng xiềng là xiềng; dù chúng được làm bằng vàng hay bằng sắt không tạo ra khác biệt gì. Thực ra, xiềng vàng là nguy hiểm hơn nhiều, vì với xiềng sắt sớm hay muộn bạn sẽ phát chán, bạn sẽ muốn thoát ra khỏi chúng – chúng làm bẽ mặt. Với xiềng vàng bạn có thể cảm thấy rằng chúng không phải là xiềng chút nào, chúng là đồ trang sức. Bạn có thể bắt đầu yêu thích chúng, bạn có thể bắt đầu bám lấy chúng – chúng là quí giá thế! Bạn sẽ hạnh phúc rằng bạn có chúng. Bạn sẽ coi người khác không có chúng như người nghèo, người không may.
Các thánh nhân của bạn nhìn tội nhân như kẻ không may. Họ cảm thấy thương hại những người đó vì họ nghĩ rằng tội nhân nhất định xuống địa ngục còn họ lên cõi trời. Cả hai đều trong địa ngục!
Địa ngục bị chia thành hai phần – để tôi nói cho bạn chân lí! Một phần là chỗ các thánh nhân sống, phần kia là chỗ các tội nhân sống. Tội nhân sống cuộc sống kém thoải mái hơn – bạn có thể gọi nó là nhà tù hạng ba. Ở Ấn Độ người ta thường dùng việc phân giai cấp trong thời Raj nước Anh: giai cấp hạng ba dành cho những tội phạm và giai cấp hạng nhất dành cho những người lãnh đạo chính trị – dành cho Mahatma Gandhi và Pundit Jawaharlal Nehru, vân vân. Cũng giống điều đó, trong địa ngục có hai phân chia: một phân chia dành cho tội nhân, phân chia kia dành cho thánh nhân.
Thánh nhân được cung cấp với chút ít thoải mái. Họ đã khổ quá nhiều trong việc sống thánh thiện, do đó họ phải được đền bù. Tội nhân đã tận hưởng quá nhiều, do đó chút ít khổ sẽ mang tới cân bằng, nhưng không có mấy khác biệt. Bất kì chỗ nào bạn chọn, bạn đều trong sự lệ thuộc.
Thiền dạy nhận biết vô chọn lựa: không cái này không cái kia, neti neti. Nó dạy bạn phủ định tuyệt đối. Và đó là nghĩa của toạ thiền: không làm gì, không hát bài hát của bộ phim, không nói lời cầu nguyện, không làm gì cả.
Khoảnh khắc bạn làm cái gì đó, tâm trí trở nên mạnh, vì tâm trí là người làm. Và khoảnh khắc bạn là người làm, bản ngã quay lại. Bản ngã là người làm. Khi bạn ở trong trạng thái vô làm, tâm trí phải dừng lại, bản ngã phải biến mất.
Vô làm là cái chết của tâm trí và bản ngã: đó là nghĩa của ngồi thiền.
Yoka nói:
Bằng ngồi thiền chúng ta trực tiếp thu được chân lí tối thượng.
Và không có nhu cầu chờ đợi, không có nhu cầu trưởng thành dần dần; người ta có thể biết trực tiếp chân lí. Không cái gì khác được cần; người ta có thể biết chân lí tối thượng ngay lập tức. Nó là bước nhảy lượng tử từ tâm trí sang vô trí.
Học nghệ thuật chỉ ngồi im lặng, không làm gì… và xuân tới và cỏ tự nó mọc lên.
Thiền là phương pháp của chứng ngộ bất thần, không phải chứng ngộ dần dần. Không có vấn đề về chứng ngộ dần dần, không có vấn đề về mức độ. Hoặc bạn có nó hoặc bạn không có nó. Và Thiền nói: Lấy cú nhảy, dũng cảm lên, và có nó trong tính toàn bộ của nó. Và nó là có thể ngay bây giờ. Nó là có thể chỉ bây giờ. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ!
Từ “Bước trong thiền, ngồi trong thiền”, Ch.6