Làm gì với tham?

Làm gì với tham?

 

Osho ơi, tôi phải là người tham nhất trên toàn thế giới. Tôi phải làm gì về điều đó?

 

Kamal,

Bạn đang thú tội hay đang khoe khoang đấy? Thế giới rất lớn và và bạn biết gì về toàn thế giới? Không thể là người đầu tiên trong bất kì cái gì; ngay cả trong tham bạn cũng không thể là người đầu tiên, vì mọi người đang đi trong vòng tròn. Không ai là người đầu tiên. Đừng trở nên quan tâm thế với tham của bạn và đừng cảm thấy mặc cảm nữa. Mọi người đều tham.

Chừng nào bạn chưa biết rằng bạn là bất tử, bạn sẽ vẫn còn tham; tham tới vì chết. Bạn có thể không bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng tham tồn tại vì chúng ta sợ chết. Vì chết có đó chúng ta muốn có nhiều sống nhất có thể được; chúng ta tham. Chúng ta muốn ăn nhiều hơn, chúng ta muốn có nhiều đàn bà hay đàn ông nhất có thể được, chúng ta muốn có nhiều tiền nhất có thể được, vì chết có đó. “Mọi thứ sẽ sớm bị kết thúc, cho nên trước khi điều đó xảy ra hãy có mọi cái mà có thể đi, đừng bỏ lỡ thứ nào.” Đó là cách tham nảy sinh. Tham không là gì ngoài sợ chết. Tham là từ sợ, chính người sợ trở thành tham.

Người bạo dạn thực sự không tham chút nào; người đó chia sẻ. Người đó không có tính sở hữu, người đó rất hạnh phúc để cho. Người đó liên tục cho bất kì cái gì người đó có; người đó liên tục cho vì niềm vui vô cùng của việc cho.

Bạn sẽ vẫn còn tham đấy, Kamal, chừng nào bạn chưa trải nghiệm tính vĩnh hằng của bạn: rằng chết sẽ không làm bất kì sứt mẻ nào trong bạn, rằng chết sẽ không làm bất kì thay đổi nào trong bạn, rằng chết chỉ là của thân thể, tâm thức của bạn vẫn tiếp tục. Tâm thức của bạn là hiện tượng vĩnh hằng duy nhất. Mọi thứ khác đều thay đổi, nhưng tâm thức của bạn thì không. Nhưng bạn không biết bất kì cái gì về tâm thức, do đó có tham.

Mọi tôn giáo trên thế giới đã từng dạy, “Không tham,” nhưng điều đó đã không tạo ra bất kì khác biệt nào. Điều đó đã làm cho mọi người tham về thế giới khác, có vậy thôi. Điều đó đã làm cho mọi người tham cõi trời và những thú vui cõi trời, có vậy thôi. Nhưng điều đó đã không làm thay đổi tham của họ; nó thậm chí đã làm tăng tham của họ lên. Tôi không bảo bạn đừng có tính tham. Tôi nói có ý thức, có ý thức nhiều hơn, và bạn sẽ ngạc nhiên: khi tâm thức bạn tăng trưởng, tham bắt đầu biến đi. Giống như lá khô, nó bắt đầu rụng xuống, nó không để lại dấu vết nào đằng sau.

 

Skolnik, người keo kiệt vùng Scarsdale, thức dậy một sáng thấy rằng trong đêm vợ mình đã chết. Sau một thoáng nhìn và hình dạng cứng đờ nằm đó bên cạnh mình, anh ta nhảy ra khỏi giường và chạy vào phòng lớn.

“Daisy,” anh ta gọi cô hầu trong bếp “tới chân cầu thang nhanh lên!”

‘Vâng,” cô ấy kêu lên. “Cái gì vậy?”

“Chỉ làm một trứng cho bữa sáng nay thôi nhé!”

 

Bạn có thể hơn điều đó không?

 

Khi Tổng vụ thu thuế quốc gia hỏi anh ta và muốn biết tại sao anh ta tuyên bố mẹ anh ta là được miễn trừ mặc cho sự kiện bà ấy đã chết năm năm rồi, Bernstein nói, “Ồ, nhưng mẹ vẫn rất sống động trong tim tôi.”

 

Một đôi người Do Thái đi tới trung tâm mua sắm và để con của họ và chiếc xe ngựa cùng với các xe khác ở trước chỗ mua sắm. Mua bán xong xuôi, họ bắt đầu về nhà. Đi được qua vài khối nhà, người vợ quay sang chồng, người đang điều khiển chiếc xe ngựa, và hoảng hốt kêt lên, “Cái đó không có con chúng ta!”

“Im cái mồm lớn của bà đi!” anh ta đáp. “Đây là chiếc xe tốt hơn.”

 

Mọi người đang sống trong tham. Kamal, sẽ khó là người đầu tiên đấy! Ngay cả nhận biết rằng bạn tham cũng là dấu hiệu tốt: nó là việc bắt đầu, việc bắt đầu tốt, nếu bạn trở nên nhận biết về nó. Và nhớ, đừng trở nên mặc cảm về nó vì đó là cách lại làm mất đi nhận biết của bạn. Không bắt đầu ăn năn về nó vì việc ăn năn có nghĩa là bạn đang nghĩ về quá khứ, cái không còn nữa. Đừng bắt đầu cố là không tham vì bất kì cái gì bạn làm sẽ là tham – ngay cả nỗ lực là không tham sẽ chỉ được bắt rễ trong tham. Người ta có thể trở thành tham thế về việc là không tham!

Tôi đã thấy những người đã trở nên tham về việc là không tham tới mức họ liên tục từ bỏ cái này cái nọ. Tham của họ đã lấy chỗ rẽ mới: nó đang đứng lộn đầu, nó đang làm sirshasan, đứng trên đầu. Bây giờ họ là tham về không tham; không tham đã trở thành sở hữu của họ, tiền của họ, quyền của họ. Bây giờ họ được kính trọng vì cái không tham của họ. Họ đã được kính trọng ban đầu vì tiền của họ; bây giờ họ được kính trọng vì từ bỏ tiền. Bây giờ họ liên tục từ bỏ nhiều nhất có thể được – tới cực đoan đầy đủ nhất. Họ có thể từ bỏ quần áo, họ có thể đứng trần trụi. Họ có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng sâu bên dưới tham có đó, họ vẫn tham. Nó đơn giản là tham và không cái gì khác. Bây giờ họ đang hi vọng rằng họ sẽ được thưởng trên thiên đường – phần thưởng lớn đang chờ đợi họ.

Cho nên đừng cố trở thành không tham. Người tham không thể làm được bất kì cái gì về tham. Và điều đó cũng là vậy với các thứ khác nữa. Người giận cố là không giận thì sẽ không thay đổi được con người của người đó. Người bạo hành cố là bất bạo hành sẽ vẫn còn là bạo hành; bạo hành của người đó bây giờ sẽ lấy hình tướng tinh vi.

Điều duy nhất là có thể là có ý thức về tham của bạn. Và tôi không nói rằng bạn sẽ được thưởng trong thiên đường, tôi không nói bất kì cái gì về tương lai. Tôi đơn giản nói rằng nếu bạn trở nên nhận biết về tham, nó biến mất. Và khi nó biến mất, cuộc sống là phúc lạc ở đây và bây giờ – không trong tương lai, không như phần thưởng.

Tham làm bạn què, giận làm bạn què, bạo hành làm bạn què. Khi tất cả chúng biến mất…. Và tất cả chúng biến mất qua một phương pháp. Duy nhất một phương pháp là đủ – thiền là đủ. Mọi bệnh biến mất qua việc dùng duy nhất một phương thuốc.

Từ “thuốc” và “thiền” bắt nguồn từ cùng một gốc. Thiền là thuốc tối thượng: nó chữa mọi bệnh của bạn.

Nhớ lại Yoka đi. Ông ấy nói: Không chặt cành, chặt rễ.

Vô ý thức là rễ, Kamal. Chặt rễ, là có ý thức, và thế rồi, ở đây bây giờ, bạn là người mới. Ở đây bây giờ, cuộc sống của bạn được biến đổi, bạn trở nên chói sáng, bạn rạng ngời phúc lạc, bạn rạng ngời phúc lành, bạn trở thành thiên đường.

Bất kì chỗ nào người của nhận biết đi tới, ở đó là thiên đường. Bạn không thể đưa người của phúc lạc, của nhận biết, của thiền, của tỏ ngộ, xuống địa ngục, vì nếu người đó tới địa ngục, địa ngục sẽ là thiên đường cho người đó. Và bạn không thể đưa người vô ý thức vào thiên đường vì bất kì chỗ nào người đó ở, người đó sẽ thấy địa ngục của mình. Nếu nó không có đó người đó sẽ tạo ra địa ngục của mình – vô ý thức của người đó sẽ phóng chiếu địa ngục của người đó.

Thu lại một nguyên lí đơn giản, toàn thể triết lí của mọi người đã thức tỉnh là: Vô ý thức là địa ngục, có ý thức là cõi trời.

 

Từ “Bước trong thiền, ngồi trong thiền”, Ch.4