Có cái gì như hôn nhân thực không?

Sugata,

Chưa bao giờ nghe nói về điều đó – hôn nhân thực sao? Có ảo ảnh thực nhưng không có hôn nhân thực! Nếu nó là thực, không có nhu cầu về hôn nhân. Chính nhu cầu về hôn nhân nảy sinh vì có sợ. Nếu bạn yêu một người bạn yêu một người thôi; bạn có thể ở cùng với người đó. Nhưng thường xuyên có sợ rằng người kia có thể bỏ bạn, và người kia cũng sợ rằng bạn có thể bỏ người đó. Để làm cho tương lai được đảm bảo, để cho bạn không thể bỏ đi, để cho người kia không thể bỏ đi – dễ dàng nhất, ít nhất – hôn nhân đã được phát minh ra.

Hôn nhân đã được phát minh vì yêu đã bị mất. Và nếu yêu bị mất, làm sao hôn nhân có thể là thực? Không có nhu cầu về hôn nhân; nếu yêu có đó, hôn nhân là hiện tượng không cần thiết. Trong một thế giới tốt hơn, nơi mọi người sẽ chín chắn hơn, họ sẽ ở cùng nhau vì họ yêu và họ sẽ giữ tự do cho nhau vì, người ta chẳng bao giờ biết, yêu có thể biến mất.

Và điều đó không có nghĩa là yêu là không thực và rằng điều đó đã là lí do tại sao nó đã biến mất. Điều đó nữa là ý tưởng rất sai mà đã lan tràn trong nhiều thế kỉ. Chúng ta đã từng bị ám ảnh bởi các ý tưởng sai và chúng đang tạo ra những băn khoăn thế trong cuộc đời chúng ta, và dầu vậy chúng ta vẫn không thể thấy được cái sai của chúng vì chúng là cổ thế và chúng ta đã trở nên bị ước định thế theo chúng. Nếu yêu biến mất thế thì chúng ta bắt đầu nghĩ nó đã là không thực.

Thực ra, hoa thực nhất định biến mất trước tối; chỉ hoa hồng nhựa sẽ không biến mất. Hoa hồng thực nở ra, mở cánh ra, nhảy múa trong gió, trong mưa, trong ánh mặt trời, và đến tối thì qua đời. Điều đó không có nghĩa rằng nó đã là không thực; thực ra nó đã là thực thế, đó là lí do tại sao nó đã xuất hiện và biến mất. Hoa nhựa là không thực tới mức nó không xuất hiện và không biến mất, nó còn lại; nó là thường hằng hơn nhiều.

Hôn nhân tựa như hoa nhựa; yêu là hoa hồng thực. Và mọi người hèn nhát tới mức họ không muốn sống với hoa hồng thực. Họ khao khát an ninh, an toàn, đảm bảo, thường hằng nhiều tới mức họ không sẵn sàng mạo hiểm hoa hồng và họ mua hoa nhựa. Tất nhiên hoa nhựa không thể thoả mãn được bạn – bạn sẽ vẫn còn khổ.

Mới một tháng trước Sagarpriya đã viết cho tôi: “Osho ơi, cái gì đã xảy ra? Tôi đã ở đây trong hai năm rưỡi – có cái gì đó đã đi sai vì Bindu và tôi vẫn ở cùng nhau?” Tôi đã không trả lời câu hỏi của cô ấy vì tôi sợ rằng nếu tôi trả lời điều đó cái gì đó chắc sẽ xảy ra ngay lập tức. Cho nên tôi giữ yên tĩnh – và nó đã xảy ra. Bây giờ tôi có thể trả lời vì bây giờ tôi sẽ không bị coi là chịu trách nhiệm cho điều đó. Bây giờ Bindu muốn thoát đi, nhưng Sagarpriya sẽ không bỏ anh ấy dễ dàng thế. Chỉ để thoát khỏi Sagarpriya anh ấy muốn đi sang Mĩ vài tuần. Bây giờ Sagarpriya đang đi theo anh ấy; cô ấy cũng muốn đi cùng anh ấy.

Chúng ta không cho phép nhau tự do; chúng ta bám riết tới chính cuối cùng. Chúng ta cố theo mọi cách có thể được. Ngay cả khi mọi thứ biến mất chúng ta vẫn liên tục bám, chúng ta liên tục hi vọng chống lại mọi hi vọng. Và chúng ta càng bám, chúng ta càng phá huỷ khả năng của yêu tự làm mới bản thân nó lần nữa.

Bây giờ nếu Sagarpriya có thể cho phép Bindu đi và ở đó một mình trong vài tuần…. Anh ấy cần không gian riêng của anh ấy – thỉnh thoảng mọi người đều cần nó vì yêu một mình là không đủ. Yêu là đẹp, nhưng thiền là quan trọng hơn nhiều. Và thiền cần tính một mình sâu sắc; không ai nên can thiệp vào. Và chỉ những người yêu mới có thể can thiệp vào thiền vì chỉ những người yêu là gần gũi thế. Bãi chợ không can thiệp, những người không có quan hệ với bạn không thể can thiệp được, nhưng những người rất gần gũi, rất thân thiết, có thể là việc gây rối thực. Họ không cho phép bạn có bất kì không gian riêng nào, và nếu bạn muốn một mình họ lập tức bắt đầu cảm thấy rằng họ bị bác bỏ. Bạn đơn giản muốn không gian riêng của bạn – và mọi người đều có nhu cầu, nhu cầu vô cùng về việc có không gian riêng của mình.

Nhưng bây giờ Sagarpriya sẽ đi theo anh ấy; nếu có bất kì khả năng nào cô ấy sẽ phá huỷ ngay cả điều đó. Điều tốt nhất là để anh ấy đi, nói lời tạm biệt với anh ấy theo cách tử tế, đẹp, con người, không cằn nhằn, không phàn nàn, không cãi cọ. Nếu bạn cãi cọ quá nhiều, nếu bạn làm lộn xộn lên, thế thì mọi người sẽ bắt đầu thoả hiệp, nhưng thoả hiệp không thể đáp ứng được bạn.

Và nhớ, đàn ông đã bị hành hạ trong thế giới bên ngoài, trong văn phòng, trong cơ xưởng, trong cửa hàng, mọi nơi, tới mức ít nhất ở nhà họ muốn an bình. Vì an bình của mình họ đã thoả hiệp. Do đó gần như mọi ông chồng đều trở thành sợ vợ. Và vấn đề là, không vợ nào có thể yêu được chồng sợ vợ, và mọi vợ đều cố làm cho chồng mình thành sợ vợ! Đây là cách chúng ta tạo ra khổ.

Ngay chỗ đầu tiên hôn nhân là sai. Hôn nhân nghĩa là bám víu, bám víu hợp pháp; bạn có sự hỗ trợ pháp lí. Bạn có thể ép buộc người kia ra toà, bạn có thể tạo ra nhiều rắc rối tài chính thế cho anh ta và anh ta sẽ nghĩ, “Tốt hơn cả là dung thứ bất kì cái gì đang đấy. Và dù nó diễn ra thế nào mình đã trở nên quen với nó rồi. Dung thứ nó đi.” Đó chỉ là vấn đề vài giờ ban đêm và thế rồi anh ta trốn đi vào buổi sáng và tìm ra cả nghìn lẻ một cớ cho qua thời gian ở văn phòng, đi ăn nhậu đâu đó, hay cái gì đó khác. Anh ta trở thành thành viên Rotarian, anh ta trở thành thành viên câu lạc bộ Lions Club; anh ta tìm ra cách thức và phương tiện để né tránh. Anh ta bắt đầu uống rượu, để cho khi anh ta về tới nhà anh ta say thế anh ta không thể nghe thấy điều vợ nói, anh ta không biết cái gì được làm cho anh ta. Nhưng làm sao bạn có thể yêu được một người như vậy? Bạn ghét người như vậy, nhưng đây là cách bạn tạo ra người đó.

Và người đàn ông cũng là người bám víu. Đây là điều rất kì lạ: trong từng đôi người ta bao giờ cũng là người bám víu. Đây là kinh nghiệm của tôi về hàng nghìn đôi. Dường như là người ta phải là người bám víu – cả hai sẽ là vậy; cả vợ hay chồng, người ta phải là kẻ bám víu. Bất kì ai bám víu đều khổ và người kia cũng khổ vì người đó đã làm mất tự do của mình – và bạn không thể hạnh phúc được với người đã đánh mất tự do của người đó.

Yêu là gặp gỡ của hai cá nhân tự do; nó không là hôn nhân. Yêu không cần hôn nhân. Và nếu yêu biến mất – điều là có thể hơn nhiều so với nó ở lại – điều đó không có nghĩa nó đã là không thực. Nó càng là thực, nó sẽ càng biến mất nhanh hơn. Nó càng mãnh liệt, nó sẽ càng biến mất nhanh hơn vì nó sẽ cho bạn cực lạc thế. Và những đỉnh đó không thể được đạt tới mọi ngày; nó nhất định biến mất.

Nhưng con người không muốn các đỉnh vui; thay vì thế con người muốn cuộc sống êm ả, thoải mái, thuận tiện, tư sản, điều gần như không là sống chút nào mà chỉ là sống thực vật. Cho nên mọi người đều sống thực vật cùng nhau – bắp cải và súp lơ cùng nhau!

Không có hôn nhân thực, Sugata, chỉ có yêu thực. Mọi hôn nhân là không thực. Nhưng để sống tình yêu thực cần trái tim dũng cảm thực. Điều cần là bạn phải sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc và bạn vẫn còn mở cho ngày mai – bất kì cái gì gây ngạc nhiên mà nó đem tới là nó đem tới thôi và bạn chấp nhận chúng. Cho dù người yêu của bạn ra đi bạn phải đủ dũng cảm để cho người đó lời chào tạm biệt đẹp. Đẹp như bạn nói lời chào bạn phải nói lời tạm biệt nữa, vì người đó đã cho bạn những khoảnh khắc vui vẻ tới mức bạn phải biết ơn người đó.

 

Từ “Bước trong thiền, ngồi trong thiền”, Ch.15