Bầy tỏ lòng biết ơn thầy

Không có nhu cầu trả lại bất kì cái gì cho tôi, bởi vì bất kì cái gì tôi đang trao cho bạn không phải là của tôi, nó là của Thượng đế. Bạn có nhiều như tôi có. Cái tôi đang trao cho bạn đã từng được trao cho tôi. Đây là cách tôi cám ơn Thượng đế – bằng việc trao nó cho bạn.

Và, Ajit Saraswati, cách duy nhất để cảm thấy biết ơn là chia sẻ nó với người khác. Lan toả nó thật xa và rộng. Bất kì cái gì bạn đã trải nghiệm, chia sẻ nó đi. Và đừng lo nghĩ điều mọi người sẽ nghĩ về bạn – họ sẽ cho rằng bạn điên! Nhưng nếu bạn nói với cả trăm người, ít nhất có khả năng một người tới cùng bạn. Điều đó là quá đủ; nó là phần thưởng lớn rồi. Nếu bạn có thể biến đổi chỉ một người thôi, thế là đủ. Hàng triệu người nhất định vẫn còn trong bóng tối; không thể làm được gì về điều đó bởi vì đó là chọn lựa của họ, đó là tự do của họ. Nếu họ quyết định vẫn còn trong bóng tối; chúng ta là ai để buộc họ vào ánh sáng? Chúng ta có thể cố, nhưng chung cuộc, đó sẽ là quyết định của họ.

Cách duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Thầy là giúp người khác. Nếu đó đã là món quà nhân từ cho bạn, trao nó cho người khác như món quà nhân từ. Cho nó mà không có ý tưởng nào về việc cho, chỉ thế thì nó mới có tính nhân từ. Cho nó mà không có ý tưởng nào về đền ơn, chỉ thế thì nó mới mang tính nhân từ. Đơn giản cho nó vì niềm vui cực kì của việc cho nó.

 

Bạn cũng nói: Làm sao tôi có thể nói cám ơn thầy, Osho ơi?

 

Điều đó không cần phải nói ra. Bạn không cần nói nó ra, nhưng tôi vẫn nghe thấy nó. Chính im lặng của bạn là đủ. Điều đó có thể được nói chỉ qua im lặng; không có cách nào khác để nói nó. Lời là rất không thích hợp.

 

Từ “Ta là cái đó”, Ch.12