Pravino,
Nghĩa là phát minh của con người. Không có nghĩa trong bản thân sự tồn tại, nó ở bên ngoài nghĩa. Nó không phải là vô nghĩa nữa vì một thứ có thể là vô nghĩa chỉ nếu có khả năng cho nó có nghĩa. Nghĩa và vô nghĩa là hai mặt của cùng một đồng tiền. Khi có liên quan tới sự tồn tại, nghĩa là không liên quan toàn bộ, vô nghĩa cũng vậy.
Trong nhiều thế kỉ con người đã từng áp đặt nghĩa lên sự tồn tại vì cần dũng cảm để sống một cách vui vẻ mà không có nghĩa. Cần thông minh thực sự để sống trong cực lạc mà không có bất kì nghĩa chút nào. Đám đông không có thông minh chừng đó, họ cần cớ nào đó. Dù cớ là giả thế nào cũng không thành vấn đề – ngay cả cớ giả là đủ tốt cho họ sống vì nó. Nhưng họ tuyệt đối cần nghĩa. Chính nhu cầu của con người áp đặt nghĩa lên sự tồn tại. Con người càng chưa chín chắn nhu cầu về nghĩa của con người càng nhiều. Khi con người trở nên trưởng thành, nhu cầu này trở nên ít đi.
Khi con người thực sự tới tuổi trưởng thành, không có nhu cầu về nghĩa chút nào. Người ta đơn giản sống, chẳng vì lí do khác nào; người ta sống vì sự sống. Thế thì sự tồn tại không phải là nghĩa cho cái gì đó khác, nó là đẹp như nó vậy; nó không đáp ứng cho bất kì chủ định nào. Thực ra, chính vì nó không đáp ứng cho bất kì chủ định nào mà nó là đẹp thế, đẹp hoàn toàn thế. Nó không có tiện ích nào, nó không đầy tiện nghi, nó đầy thơ ca. Bài thơ có nghĩa gì, chủ định gì? Hoa hồng có nghĩa gì, chủ định gì? Nghĩa của đêm đầy sao là gì? Và nghĩa của yêu là gì? Nghĩa của mọi điều bạn được buông xuôi theo là gì? Không có nghĩa trong nó. Và nếu bạn có nhu cầu về nghĩa, thế thì bạn sẽ phóng chiếu. Thế thì sự tồn tại trở thành chỉ là màn ảnh và bạn phóng chiếu nghĩa của bạn lên nó.
Trong nhiều thế kỉ nhân loại đã làm điều đó và vì việc đó bây giờ chúng ta khổ vô cùng. Bây giờ con người đã trở nên chín chắn nhiều hơn; con người không ngây thơ như con người đã vậy trước đây và con người có thể thấy rằng mọi phóng chiếu đó đều không là gì ngoài các phóng chiếu. Mọi nghĩa sụp đổ và bây giờ hỗn độn lớn được tạo ra bởi các nghĩa sụp đổ, điều chúng ta đã từng tin trong hàng nghìn năm. Vô nghĩa lớn được cảm thấy trên khắp thế giới.
Mọi nhà tư tưởng hiện đại từ Soren Kierkegaard tới Martin Heidegger đều quan tâm tới một câu hỏi duy nhất và câu hỏi đó là câu hỏi về nghĩa. Và mọi người đều bị thuyết phục rằng không có nghĩa trong sự sống. Nhưng thế thì tại sao sống? Một cách tự nhiên, không tránh khỏi, câu hỏi thứ hai nảy sinh: Nếu không có nghĩa thế thì tại sao sống? Thế thì sao không tự tử đi?
Marcel thường nói rằng câu hỏi triết lí có ý nghĩa duy nhất là tự tử. Tại sao liên tục sống khi không có nghĩa? Sống khi không có nghĩa là cực kì hèn nhát. Và Marcel có liên quan nào đó trong hoàn cảnh của toàn thể lịch sử tư tưởng con người, triết học, tôn giáo. Mọi giá trị đang biến mất và con người muốn có bất kì cái gì để bám vào. Vì các Thượng đế cũ đã thất bại, con người đang phát minh ra những Thượng đế mới.
Bây giờ khó mà tin vào ba ngôi Ki tô giáo: Thượng đế Cha, Christ Con và Thánh thần linh thiêng. Tin vào điều vô nghĩa này là gần như không thể được cho người đương đại. Nhưng khi niềm tin này biến mất, chân không được cảm thấy; bạn bắt đầu thiếu cái gì đó. Bạn không thể tiếp tục trong niềm tin cũ và bạn không thể chịu được cái trống rỗng bị bỏ lại đằng sau. Thế thì cái gì đó phải được thế vào – bất kì cái gì cũng có tác dụng. Và thế rồi có nhiều cái thế vào.
Chủ nghĩa cộng sản đã cung cấp ba ngôn phi linh thiêng riêng của họ: Karl Marx, Friedrich Engels và Lenin. Bạn có thấy ra vấn đề không? Ba ngôi Ki tô giáo đã toàn là nam, ba ngôi cộng sản cũng toàn nam. Không có đàn bà trong ba ngôi Ki tô giáo, không có đàn bà trong ba ngôi cộng sản. Nó là bản sao, đích xác cùng thứ. Nhiều nhà thượng đế học đã cố đem mẹ Mary của Christ vào trong ba ngôi này từ cửa sau, nhưng tất cả họ đã thất bại. Trong nhiều thế kỉ, lặp đi lặp lại, nỗ lực đã được thực hiện, nhưng nó đã không thành công. Và cùng điều đó đã xảy ra với ba ngôi cộng sản. Stalin đã cố trở thành một trong các bộ phận, nhưng con số ba ảo thuật không thể bị khuấy đảo. Cho nên trong khi ông ấy còn sống ông ấy đã áp đặt bản thân ông ấy, ông ấy đã trở thành một; ba ngôi không còn là ba ngôi, nó đã bắt đầu bao gồm bốn người. Khoảnh khắc ông ấy chết người thứ tư bị bỏ đi. Ngay cả nấm mồ của ông ấy đã bị loại ra khỏi sự gần gũi với mồ của Lenin; họ thậm chí không thể chấp nhận cái xác của ông ấy ở đó.
Mao Trạch Đông đã thử đi vào ba ngôi này ở Trung Quốc; ngày ông ấy chết ông ấy đã bị loại ra.
Khi các Thượng đế cũ thất bại, chân không lớn được cảm thấy. Không phải ngẫu nhiên mà trong thế kỉ này Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông và những người như họ đã trở thành quyền lực thế. Quyền lực của họ đã không phải là của riêng họ, quyền lực của họ đã tồn tại trong chân không bị bỏ lại trong tâm con người vì các giá trị cũ biến mất. Và con người đã sống với nghĩa nào đó trong cuộc sống lâu tới mức con người đã trở nên không có khả năng sống mà không có nghĩa. Hoặc tự tử hoặc phát minh ra nghĩa mới.
Cách tiếp cận riêng của tôi là khác toàn bộ. Không cần tự tử, điều đó là cực kì ngu xuẩn. Không cần phát minh ra bất kì nghĩa mới này; điều đó là rơi trở lại, điều đó là thoái lui, điều đó lại là trở thành không trưởng thành. Đó là cơ hội lớn đang gõ cửa nhà bạn. Nhân loại như một toàn thể đã đi tới điểm trưởng thành nào đó mà từ đó bước nhảy lượng tử là có thể. Con người có thể bắt đầu sống mà không có bất kì nghĩa nào và dầu vậy vẫn sống một cách đẹp đẽ, vẫn với niềm vui vô cùng.
Đó là một trong những đóng góp vĩ đại nhất của Phật Gautam. Ông ấy đã từng không được hiểu, nhưng bây giờ thời của ông ấy đã tới. Ông ấy đã tới hơi sớm một chút – sớm hai mươi nhăm thế kỉ trước thời của ông ấy – nhưng ông ấy nói như người đương đại. Jesus nói ngôn ngữ cổ, ngôn ngữ mà trẻ con có thể hiểu. Và đó cũng là hoàn cảnh với nhiều người khác – với Moses, với Mohammed. Nhưng Phật nói ngôn ngữ của sự trưởng thành. Ông ấy nói không có nghĩa trong sự sống và không cần có bất kì nghĩa nào. Bỏ khao khát này đi và đừng cố rót đầy chân không này. Chân không này là tốt, nó là lành mạnh. Cư ngụ trong trống rỗng này đi, hân hoan trong trống rỗng này đi! Đừng liên tục nhồi nhét vào nó những thứ không cần thiết. Nó có sự thuần khiết – trống rỗng này mà bây giờ được cảm thấy bởi nhiều người hơn là nó đã được cảm thấy trước đây. Chỉ thỉnh thoảng một người như Phật đã cảm thấy rằng mọi lí tưởng đều là giả, bịa đặt tưởng tượng – đồ chơi để chơi, để giữ cho trẻ em bị thu hút để cho chúng không tạo ra các trò tinh quái.
Đền chùa, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, giáo đường Do Thái, đây là những chỗ để giữ cho trẻ em bị thu hút để cho chúng không tạo ra bất kì rắc rối nào, để cho chúng không tạo ra bất kì trò tinh quái nào. Đây là thuốc an thần để cho bạn liên tục ngủ; đây là viên thuốc ngủ, thuốc an thần cái giúp bạn vẫn còn bất bạo hành, vẫn còn không có tính phá huỷ, vẫn còn ngủ đầy an bình; bằng không thì có nguy hiểm. Bạn không thể được tin cậy, bạn không thể được phép tự do.
Đây là những tù túng của bạn. Đây là những nhà tù mà bạn tưởng là đền chùa; chúng không là đền chùa đâu. Và các Thượng đế bạn tôn thờ không phải là các Thượng đế; chúng chỉ là những thứ đồ tiêu khiển để giữ bạn bị bận bịu, để giữ bạn sợ, để giữ bạn kinh hoàng, để giữ bạn tham. Chúng không biến đổi bạn; toàn thể chức năng của chúng là để phục vụ cho nguyên trạng, để phục vụ cho những quyền lợi được đầu tư của xã hội.
Phật nói: Trống rỗng bên trong là đẹp thế, dừng nhồi nhét vào nó những đồ đồng nát, để nó như nó vậy đi. Và đó là điều thiền tất cả là gì, đó là điều Thiền là gì. Nó ngụ ý sống từ trống rỗng, không đòi hỏi bất kì cái gì từ sự sống, sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc không vì lí do nào khác, chỉ tận hưởng là sống động. Nó là nhiều hơn bạn có thể đòi hỏi! Bạn còn cần nghĩa nào thêm nữa? Việc thở không đủ sao? Tiếng chiêm chiếp này của chim không đủ sao? Mầu xanh và mầu đỏ và mầu vàng của cây không đủ sao? Sự tồn tại bao la này với mọi vẻ huy hoàng của nó không đủ sao? Bạn muốn nghĩa nào đó sao?
Yoka nói:
Trăng mọc trên sông. Trên bờ gió đùa rỡn nhẹ nhàng trong rặng thông suốt đêm dài, thuần khiết và bình thản. Nghĩa của sự thanh thản đó là gì? Nhìn kĩ lời dạy về tự nhiên của Phật. Sương mù mùa đông và mùa thu, sương, mây, mù mùa xuân là chiếc áo choàng thực che phủ thân thể chúng ta.
Nghĩa của sự thanh thản đó là gì?
Không có nghĩa chút nào, nhưng để tôi nhắc lại cho bạn, tôi không nói sự sống là vô nghĩa. Bạn bị ám ảnh nhiều với nghĩa tới mức khoảnh khắc tôi nói không có nghĩa, lập tức bạn có thể kết luận cái đối lập. Lập tức cái gì đó bên trong bạn nói, “Vậy không có nghĩa trong sự sống, điều đó nghĩa là sự sống là vô nghĩa sao?” Tôi không nói sự sống là vô nghĩa, tôi đơn giản nói nghĩa là tuyệt đối không liên quan. Sự sống là nhiều hơn nghĩa, nhiều hơn nhiều. Máy móc có nghĩa, hoa không có nghĩa; nghĩa ngụ ý tiện ích. Chiếc xe có nghĩa vì nó phục vụ cho chủ định nào đó. Tầu hoả có nghĩa, máy bay có nghĩa; chúng là những thứ tiện dụng. Nhưng nghĩa của mặt trời lặn đẹp và mây biến sang đủ màu sắc cầu vồng là gì? Nghĩa của nó là gì? Nghĩa của cầu vồng là gì?
Bạn không thể nhìn mọi thứ hệt như chúng vậy sao? Bạn không thể chỉ là tấm gương mà không phóng chiếu bất kì nghĩa nào sao? Nếu bạn có thể chỉ là tấm gương, không có nghĩa và không có vô nghĩa. Bạn vươn lên trên cả hai, bạn vươn lên trên nhị nguyên, và thế thì có thanh thản lớn.
Trăng mọc trên sông. Trên bờ gió đùa rỡn nhẹ nhàng trong rặng thông suốt đêm dài, thuần khiết và bình thản. Nghĩa của sự thanh thản đó là gì?
Và nhận ra nó chính khoảnh khắc này đi! Đừng nghĩ về nó. Nếu bạn nghĩ, bạn đã đi lạc lối rồi. Một ý nghĩ và bạn ở xa xôi khỏi chân lí như bạn có thể vậy. Chỉ nhìn nó thôi! Tôi không thuyết giảng ý thức hệ nào đó cho bạn, tôi không truyền đạt bất kì thông tin nào, tôi không quan tâm tới bất kì tín điều nào, tôi đơn giản chia sẻ cái nhìn của tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhìn qua mắt tôi đi. Trong một khoảnh khắc, cảm qua tâm tôi đi. Để nhịp tim đập của bạn cùng nhịp với nhịp tim đập của tôi. Đó là satsang. Đó là giao cảm với Thầy. Trong một khoảnh khắc, thở cùng tôi đi. Trong một khoảnh khắc biến mất, trong một khoảnh khắc không nghĩ, trong một khoảnh khắc quên rằng bạn hiện hữu. Chỉ thế thì bạn sẽ có khả năng hiểu. Thấy là hiểu; vấn đề không phải là suy nghĩ.
Và một khi bạn được tự do khỏi nghĩa và vô nghĩa bạn được tự do khỏi mọi nhà tù của niềm tin, ý thức hệ, kinh sách – người Hindu, người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo, người Jaina giáo. Bạn đột nhiên ra khỏi mọi nhà tù này; lần đầu tiên bạn ở dưới bầu trời. Khi bạn hoàn toàn trống rỗng, hệt như bầu trời ở bên ngoài bạn, vô hạn, vậy thì bầu trời bên trong bạn cũng vô hạn như bầu trời bên ngoài. Và khi bạn không đòi hỏi bất kì nghĩa nào, cả hai bầu trời này gặp gỡ, hội nhập trong tính một. Kinh nghiệm đó là Thượng đế. Thượng đế không là người, kinh nghiệm đó là Thượng đế.
Từ “Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền”, Ch.11